
ông tiện phát tác.
Không còn bị quấy nhiễu,
Vạn Quý Phi tất nhiên là thoải mái không ít. Bất quá thân thể trên người không
khoẻ, làm cho cô thống khổ vạn phần, Cố lão sư hôm nay nói gì cơ hồ không có đi
vào trong óc. Gian nan chịu đựng đến hết giờ học, lão sư chân trước mới bước ra
cửa phòng học, Thiệu Mẫn liền một phen xốc cổ áo sau của cô dự tính nghiêm hình
bách cung: “Vạn tiểu Phi, mau trả lời vấn đề vừa rồi của tớ!”
Đúng giữa nơi bị trọng
thương, Vạn Quý Phi đau đến nỗi nước mắt chảy ra. ”A a, mau buông tay, cổ tớ
đau quá!”
Thiệu Mẫn buông tay ra kỳ
quái xem xét cô: “Tối hôm qua làm cái gì? Đã không phải lần đầu tiên, vô duyên
vô cớ mất tích, đã gây nên chuyện gì? Nói!”
Vạn Quý Phi xoa bóp sau
gáy, thần sắc yếu ớt: “Một lời khó nói hết.”
Đem mọi chuyện ân oán
tình cừu giữa mình cùng Hoắc Duẫn Đình trong lúc đó nói lại một lần, Thiệu Mẫn
vuốt cằm bình tĩnh phân tích: “Không thể tưởng tượng được nha, cậu thế nhưng có
cái diễm ngộ này.”
“Diễm cái đầu ngươi!” Dây
dưa với một người nhỏ nhen như vậy, là xui xẻo tám đời của cô thì có.
“Họ Hoắc kia có thể hay
không là coi trọng cậu?”
“Ôi!” Vạn Quý Phi kêu to
nhanh chóng lấy hai tay đan nhau, lại bởi vì động tác quá mạnh, lại động cần
cổ, nhưng là vì để giải tỏa hết hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: “Tớ mới không
cần ưu ái như vậy đâu!” Cô ấy sẽ không biết chính mình bị khi dễ vô cùng thảm.
“Cậu không thấy qua sự âm
hiểm của hắn, người này khắp nơi đùa giỡn tung ra ám chiêu, cậu căn bản khó
lòng phòng bị.”
“Thế nhưng đối với một nữ
nhân đùa giỡn, chứng minh hắn đối với cậu là đặc biệt! Hơn nữa, đánh là thân
mắng là yêu. Nếu Tiếu sư huynh bên kia không có tin tức khả quan, có lẽ có thể
lo lắng suy nghĩ với nam nhân này. Thanh xuân không thể lãng phí nha.”
“Miễn, loại đãi ngộ đặc
biệt này vẫn là lưu cho người khác đi, tớ vô phúc hưởng thụ.” Vạn Quý Phi vẫy
vẫy tay, tự động chặt đứt màn ảo tưởng của Thiệu Mẫn đối với nam nhân này
Ăn qua cơm trưa, Vạn Quý
Phi tính ngủ bù. Di động đột nhiên vang lên, có tin tức đến.
“Tôi xuất viện, trước về
thành M.”
Nhanh như vậy? Cô nhấn
phím hồi âm: Bác sĩ cho phép anh đi rồi sao? Hẳn là nên ở đó quan sát thêm hai
ngày? Còn có, anh hiện tại có thể lái được xe sao?
Đánh một đoạn dài, cô đột
nhiên cảm thấy chính mình thực nhiều lời. Hắn đi thì đi thôi, cùng cô có quan
hệ gì đâu. Vì thế đem đoạn này cắt bỏ, chỉ đơn giản cho hắn một chữ: nga.
Mà hắn gửi cho cô một cái
tin tức như vậy, không có đoạn sau.
Đi học, tự học, bát quái,
đọc sách cuộc sống phong phú mà bận rộn, chuyện đêm đó tựa như một đoạn nhạc
đệm nho nhỏ, rất nhanh đã bị cô quên lãng đi.
Vì vậy tuần này có ngày
lễ Thanh Minh* nghỉ
học, cho nên thứ Bảy vẫn phải học. Vạn Quý Phi không quên đã đáp ứng giúp hắn
làm việc, cho dù hắn vẫn chưa gọi điện thúc giục.
*Thanh minh: mồng 4
-> 6 tháng 4. Link (wikipedia)
Ngẫm lại về ba ngày nghỉ
tốt đẹp kia, thực không muốn lãng phí ở trên người hắn. Ngẫm lại buổi chiều lại
không có giờ học, cô quyết định trước tiên đi đem chuyện của hắn hoàn thành dứt
điểm.
Ăn qua cơm trưa, gửi tin
nhắn cho hắn: tôi tính buổi chiều giúp anh chụp ảnh.
Hắn trả lời thực mau lẹ:
đột nhiên vội như vậy? Tôi hiện tại không rảnh đi đón cô.
Ai muốn hắn tới đón? Cô
bĩu môi, lại ấn di động: tôi có thể tự mình ngồi xe trở về thành M, không cần
làm phiền anh. Nếu anh buổi chiều không rảnh, có thể không cần cùng tôi. Chỉ
cần trong nhà anh có người, tôi chính mình có thể sắp xếp.
Qua nửa giờ, khi cô đợi
đến muốn phát hỏa, tin nhắn của hắn mới từ từ lượn đến: vậy cô ngồi xe đến quốc
lộ X đường X, ở cầu vượt biên nhà ga xuống xe. Sau đó nhìn bên phải, sẽ
thấy một công ty hữu hạn quốc tế XX kinh doanh đèn LED. Cô gặp tiếp tân nói tìm
Hoắc tổng, xưng là em gái của tôi, cô ấy sẽ để cho cô vào.
Em gái… Phỏng chừng bình
thường không biết có bao nhiêu em gái đi tìm hắn. Vạn Quý Phi nho nhỏ oán thầm
một phen, thu thập xong hành trang liền dẹp đường hồi phủ.
Ra khỏi cửa ký túc xá,
trước mặt cách mấy chục thước, xa xa liền gặp Tiếu Hà đang hướng phía này mà
đến. Cô cả kinh, cuống quít lắc mình đến sau buồng điện thoại ven đường, lại
thăm dò nhìn xung quanh. Là hắn không sai, trên tay hắn còn đang cầm một xấp
thư, muốn đi đâu nhỉ?
Vạn Quý Phi tự hỏi vài
giây, đột nhiên phát hiện làm chi mà bản thân lại lén lút như vậy nha, thực
đáng đánh đòn. Người ta đều đã đi thực tập, năm ngày thì ba ngày không xuất
hiện ở trong phạm vi tầm mắt của mi, này không chứng minh bọn mi hữu duyên vô
phận sao? Nếu cơ hội tốt như vậy mi vẫn bỏ qua, vậy mi nên đi nhảy sông tự vẫn
thì hơn.
Nghĩ vậy, cô hai tay vuốt
phẳng mái tóc dài, lại vỗ vỗ gương mặt, nắm quyền đầu nặng nề mà gật gật đầu.
Cố lên cố lên! Lần này vô luận như thế nào nhất định phải có chút tiến triển,
tối thiểu phải đem số điện thoại của hắn nắm đến lòng bàn tay!
Cô để lộ một cái mỉm
cười, tiêu sái xoay người.
Nhìn thấy cô đột nhiên
xuất hiện trước mắt Tiếu Hà giật mình. ”Di? Vạn… đồng học.”
“Hi, Tiếu sư huynh.” Cô
vuốt mái tóc, tận lực đem