
khẩn trương che giấu, làm ra vẻ thoải mái mà cùng hắn
chào hỏi.
“Phải về nhà sao?” Tiếu
Hà hỏi.
“Ân.” Vạn Quý Phi đáp
lời, rất muốn lại tìm đề tài câu chuyện, lại cùng từ. Má ơi, mau nghĩ ra cái đề
tài, nhanh nhanh! Chính là càng nóng vội, não càng có vẻ trống rỗng! Vì sao mỗi
lần gặp gỡ Tiếu sư huynh cô đều không có lời nào để nói? Thật đáng hận a!
“Muốn hỏi em một vấn đề.”
Khi Vạn Quý Phi gấp đến độ khổ sở, thì Tiếu Hà đã mở miệng trước. ”Nam sinh đêm
đó ăn lẩu cay …”
“A? Đó là anh trai em!”
Vạn Quý Phi thốt ra mà không chút nghĩ ngợi, chỉ sợ hắn hiểu lầm. Nguyên lai
anh trai em gái đều là sử dụng như vậy, không trách Hoắc Duẫn Đình được.
“Nguyên lai thật là anh
trai em.” Tiếu Hà mỉm cười, trên mặt nhất thời hơn vài phần thân thiết.
“Anh biết anh em năm đó
là học sinh giỏi trường khoa Trung Tây y chúng ta, còn đi qua Đài Loan làm trao
đổi sinh. Hắn là thần tượng của rất nhiều nam sinh bọn anh, ngày đó có thể gặp
mặt người thật, thật sự thực vinh hạnh.”
“Ha… Ha ha.” Vạn Quý Phi
vuốt cái gáy, cười khan vài tiếng. Anh trai nha, không thể tưởng được anh lại
nổi danh như vậy, đem tên tiểu nhân âm hiểm kia nói thành anh, thực rất xin lỗi
!
“Đáng tiếc, ngày đó thế
nhưng chưa có cơ hội chào hỏi. Nếu lần sau có thể lại gặp mặt, không biết có
thể làm quen một chút hay không?”
“Kia…” Vạn Quý Phi gục
đầu xuống bẻ tay, nhất thời không thể nói gì thêm. A! Con người thật sự không
thể tùy tiện nói dối, cô làm sao lại nói tên kia là anh trai cô? Nếu không nói
như vậy, cô là có thể danh chính ngôn thuận đem anh trai giới thiệu cho Tiếu sư
huynh.
“Thực xin lỗi, anh rất
mạo muội.”
“A?” Vạn Quý Phi nhanh
chóng ngẩng đầu, lại mạnh mẽ lắc đầu: “Không không không! Em…” không có ý đó!
“Kỳ thật, em có phải thực
chán ghét anh hay không?” Tiếu Hà hỏi cực kỳ cẩn thận.
“Ân?” Cô hóa đá.
Hắn kéo kéo khóe miệng,
cười khổ: “Bởi vì mỗi lần gặp mặt, em cũng không quá muốn cùng anh nói chuyện.”
“Không có!” Lần này cô
quả thật muốn giậm chân, như thế nào sinh ra hiểu lầm như vậy?
“Mới không có!” Cô lại
khẳng định, não đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, cô quyết đoán xòe một
bàn tay ra: “Di động cho em!”
“Cái gì?” Mặc dù có nghi
vấn, nhưng Tiếu Hà vẫn là ngoan ngoãn lôi di động ra ngoài.
Vạn Quý Phi tiếp nhận sau
đó bắt tay vào quay số, nội tâm khó nén được kích động, vừa mừng vừa sợ khi ở
điện thoại của hắn gọi qua máy chính mình.
“Mẹ bạn tìm bạn, ba bạn
tìm bạn, anh bạn tìm bạn…”
Sau khi điện thoại vang
lên, cô lập tức ngắt máy, sau đó sẽ đem di động còn hắn.
“Này… Này là số điện
thoại di động của em em… Em không có chán ghét anh!”
Tiếu Hà cầm lại điện
thoại, hai giây sau đầu vai run rẩy cười rộ lên.
“Anh đã biết.” Hắn đem
điện thoại cất vào túi, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Vạn Quý Phi đỏ mặt, đầu
thủy chung nhìn mặt đất, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Má ơi, rốt
cục cũng thành công! Tuy rằng, cảm giác giống như lưu manh đùa giỡn, nhưng là
chiêu này thật sự dùng được! Hoắc Duẫn Đình, anh vẫn là có điểm dùng được!
Ngồi hơn một giờ trên xe
công cộng, dựa theo tin nhắn cuối cùng thuận lợi tìm được công ty của hắn.
Mặt sàn trải cẩm thạch
trơn bóng, lóe chói mắt quang sáng lạn, còn có vị tiểu thư trước mặt khách khí
mỉm cười, công ty như vậy, làm cho người ta cảm giác cao sang quý phái biết bao
nhiêu.
Vạn Quý Phi theo lời hắn
báo là em gái, vị tiểu thư trước mắt này ngay lập tức gật gật đầu, đi trước dẫn
đường đến quay cửa thang máy.
”Phòng Hoắc tổng ngay tại
tầng ba, cô đi lên sau đó rẽ phải, chính là phòng thứ ba.”Cô nhân viên này được
huấn luyện có tố chất lời nói có lễ, truyền vào tai cảm thấy không quá thoải
mái.
Nói lời cám ơn, khi Vạn
Quý Phi lên lầu còn có thể cảm nhận được sau lưng ánh mắt của vị tiểu thư kia
nóng cháy lan rộng. Là tò mò sao em gái nhà lão bản cô xinh đẹp tuổi trẻ như
thế, hay là nơi này vẫn thường hay xuất hiện nhiều nữ sinh thân phậm em gái như
thế này lắm? Cô âm thầm phỏng đoán, trong lòng cực kỳ không thích bị người khác
dùng ánh mắt như thế đánh giá quét cô, cố gắng tăng nhanh cước bộ ly khai.
Rốt cuộc cũng tới lầu 3,
đối diện cửa thang máy là một phiến cửa bằng thủy tinh, bên trong sắp xếp mấy
bàn công tác chỉnh tề, mà những người ngồi nơi ấy không phải đang nghe điện
thoại chính là liều mạng viết viết họa họa, có vẻ cực kỳ bận rộn.
Vạn Quý Phi gõ cửa, đẩy
ra. ”Tôi tìm Hoắc tổng.”
Hơn mười ánh mắt đồng
loạt nhìn phắt qua đây, trong đó một cái cánh tay chỉ chỉ bên phải, Vạn Quý Phi
hiểu rõ gật gật đầu.
Nơi này rất lớn, gian
phòng tổng giám đốc cùng với văn phòng vừa rồi của nhân viên còn cách một đoạn
tương đối. Vạn Quý Phi từng bước một hướng cánh cửa thứ ba đến gần, khi đi đến
cái phòng thứ hai, ánh mắt lơ đãng rơi xuống gian tường thủy tinh, xuyên qua
khe hở vừa vặn nhìn thấy người muốn tìm an vị ở bên trong.
Hắn ở trong này! Cô mới
vừa nghĩ đến chuyện gõ cửa, lại từ nửa cánh cửa khép hợp nghe được một đạo
thanh âm cao ngạo.
“Thứ tư ngày hôm đó,
chúng tôi dỗ cô ấy cả một buổi chiều, người