
p ảnh đầu thoáng nhìn qua
đây, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt chuyển hướng, thay đổi một góc độ khác, để lại hắn
không nói được lời nào đối diện với tấm lưng mảnh khảnh, tiếp tục quay chụp.
“Vạn Quý Phi, tôi chính
là chỉ đùa một chút, đừng có nhỏ mọn như vậy.”
Ai đùa giỡn với hắn? Hơn
nữa một chút cũng không buồn cười! Cô trong lòng âm thầm phun nhổ, rất muốn
phản bác, thế nhưng vẫn còn phải nhịn xuống, miễn cho một khi mở miệng lại bị
hắn trêu cợt.
Hoắc Duẫn Đình lại dỗ vài
câu, cô vẫn là không thèm đếm xỉa gì đến, cuối cùng hắn đơn giản ngồi xuống sô
pha, lẳng lặng nhìn cô chụp ảnh.
Buổi chiều ánh nắng tươi
sáng chói lọi, trong căn phòng im ắng, ngẫu nhiên chỉ có tiếng máy chụp ảnh ấn
hạ tách tách. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng khiếp người, Vạn Quý Phi bị người
nhìn chăm chú cả người nổi tầng da gà.
Cô nhếch miệng, sau lại
vuốt chải làn tóc, đầu làm bộ vừa vặn như lơ đãng chuyển về sau này. Chỉ thấy
hắn chân bắt chéo, thân mình nghiêng nghiêng tựa người vào trên sô pha, khuôn
mặt lộ một bộ biểu tình cười như có như không, đôi mắt nhìn ngắm cô sâu thẳm mà
thanh thúy, mang theo sự quỷ dị nào đó nói không thể nói nên lời.
Vạn Quý phi trên mặt nóng
lên, nhanh chóng quay đầu. Chán ghét chán ghét! Làm sao lại muốn nhìn cô như
vậy? Cảm giác tựa như lang sói nhìn chằm chằm con mồi!
Không khí có điểm ái muội
lạ kỳ, tình huống lúc này biến thành cô cực không được tự nhiên. Lúc này túi
xách trên sô pha linh linh truyền đến tin báo tin nhắn đến, giống như hồi
chuông cảnh tỉnh, nhất thời đem tình huống xấu hổ này đánh vỡ. Cô nhảy dựng
lên, chạy tới xem di động.
“Anh sợ em quên lưu lại,
cho nên nhắn cho em tin nhắn này, trịnh trọng nói cho em biết này là dãy số
điện thoại của anh. Tên của anh gọi Tiếu Hà!”
Tiếu sư huynh cư nhiên còn
thật sự nghiêm túc như vậy, phốc. Vạn Quý Phi nội tâm vui vẻ, tươi cười ngọt
ngào trong nháy mắt nở rộ. Cô cầm lấy điện thoại, tưa hồ đã quên đi còn có có
người khác ở nơi đây, ngồi vào một góc trên sô pha, cắn ngón trỏ nghĩ nghĩ, sau
đó hồi âm lại: em đã sớm lưu rồi, Tiếu sư huynh anh không cần phải lo lắng.
Mới qua vài giây, tin
nhắn chuyển đến: vậy là tốt rồi.
Tuy rằng chỉ có ba chữ
ngắn ngủn, nhưng là cô lại xem đi xem lại một lần lại một lần. Sư huynh coi
trọng như vậy, có phải hay không có ý nghĩa rằng hắn đối với cô cũng có hảo
cảm? Nếu là như thế này, vậy cô không phải là đơn phương thầm mến.
Vạn Quý Phi ngượng ngùng
cười cười, ngón tay ấn bàn phím. Muốn cùng hắn nói cái gì cho phải đây nhỉ? Nói
chuyện phiếm sao? Này… Còn chưa đến mức thân quen như vậy đi; đem tâm ý nói rõ?
Cái này lại rất đường đột nha.
Suy nghĩ hơn nữa ngày, cô
sắp đem môi dưới cắn nát, vẫn là một chữ cũng không đánh ra được. Ai nha, hắn
vì sao chỉ cho cô ba chữ? Nếu hắn nói cái khác, cô phỏng chừng có thể tìm cái đề
tài khác đáp lại tốt rồi.
Tay không thể ấn ra vài
câu chữ nào, Vạn Quý Phi gõ gõ đầu, đột nhiên tràn ngập trong đống phiền muộn
vạn phần.
Mặt khác người kia trong
phòng lúc này nhìn cô lúc vui lúc buồn, đầu dựa vào trên sô pha nâng mắt nhìn
lên trần nhà, lạnh lùng cười.
“Vạn Quý Phi, nói chuyện
Tiếu sư huynh kia của cô đi!”
“A?” Nghe được tiếng nói
chuyện, do ở trong phiền não nên lúc này Vạn Quý Phi mồm há hốc, kinh ngạc nhìn
về phía hắn.
Hoắc Duẫn Đình chậm rãi
xoay đầu đối diện sang đây, một bên khóe miệng cong lên nói: “Cô không phải
thích Tiếu sư huynh kia hay sao?”
“Ai… Ai nói!” Nhìn đôi
mắt hắn giống như hiểu rõ hết thảy, Vạn Quý Phi lắp bắp phủ nhận. Mới không cần
ở trước mặt hắn thừa nhận loại chuyện thẹn thùng này đây!
“Ha.” Hắn đùa cợt thấp
giọng cười cười, cúi mi mắt càng không ngừng dùng ngón cái chà xát ngón trỏ.
”Xem ra, cô còn chưa có đắc thủ.”
“Muốn… Ai cần anh lo!”
“Nếu không tôi giúp cô
một phen?”
Những lời này nói được
toát ra nhẹ nhàng bay bổng, không nhanh không chậm, giống như mang theo chút dụ
hoặc trí mạng nào đó, làm cho người ta không khỏi run lên.
Giúp? Như thế nào giúp?
Vạn Quý Phi trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt chứa đầy nghi hoặc.
Cá nhỏ mắc câu. Hoắc Duẫn
Đình đứng dậy, hướng tới gần sô pha cô ngồi, lấy một loại tư thái vô cùng thân
thiết ngồi ở trên tay vịn, một tay vòng tại sau lưng cô, bình tĩnh nói: “Cô có
phải còn trong giai đoạn yêu thầm hay không? Có nghĩ tới chuyện đột phá? Đem
cái nam nhân kia tóm tới tay?”
Gương mặt của hắn cách cô
chỉ có mấy cm, ánh mắt ấy thực sự giống như đại dương sâu thẳm, Vạn Quý Phi cảm
thấy mình giống như bị đôi con ngươi đen kia hút vào, toàn thân cương cứng,
không thể động đậy.
Đột phá? Đem hắn tóm tới
tay? Có thể chứ?
Tiếu sư huynh lạnh nhạt
như vậy, chung xã đoàn ba năm, cô vẫn luôn yên lặng đứng một bên nhìn chăm chú,
cũng không dám nói với hắn một lần, chỉ sợ chính mình biểu hiện không chứa hàm
súc, sẽ bị hắn chán ghét.
Nhưng là, gần đây sau vài
lần gặp mặt, Vạn Quý Phi ẩn ẩn nhận thấy được hắn cũng có chú ý đến cô. Hắn
biết tên của cô, khi đối mặt sẽ cười chủ động cùng cô chào hỏi, sẽ lo lắng đến
chuyện cô chán ghét hắn, sẽ có lúc khi cô cho h