
ắn số điện thoại, lại trịnh
trọng gửi tin nhắn nói cho cô đây là dãy số điện thoại của hắn.
Trước kia những chuyện
này luôn là một phần ảo tưởng mà cô trải qua, chưa từng dự đoán được lại có một
ngày sẽ thành hiện thực. Nếu hắn đối cô thật sự có ý, hắn sẽ có hành động sao?
Tiếu sư huynh vừa thấy
chính là loại buồn tao đản(???), cùng anh trai là một
dạng. Đã thấy qua anh trai chậm hiểu, yêu người trong lòng cũng khó mở miệng
quả thật là khiến người tức giận.
Nếu sư huynh cũng như
thế, vậy thật quá xui xẻo rồi. Bởi vì cô biết lấy da mặt chính mình tính cách
lạnh nhạt như thế, là tuyệt đối không thể giống Đạm Dung trước dũng cảm mở
miệng thổ lộ như vậy.
Cho nên cô có thể đoán
được, sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, nếu không có chút chất xúc tác,
cũng là lãng phí thời gian năm tháng.
Nhưng mà thời gian không
đợi người a, hắn sắp tới sẽ rời đi, hiện tại thực tập còn có thể có thời gian
rảnh trở về trường học đi bộ một chút, chờ hắn sau khi tốt nghiệp, nếu tìm được
một vị trí công tác bên ngoài thành phố G, kia bọn họ liền thật sự chia ly .
Thực mâu thuẫn, khi cô
không ôm hy vọng, có thể thực bình tĩnh tiếp tục thầm mến, cho dù có tiếc nuối
cũng không quan hệ, bởi vì cái loại cảm giác này hồn nhiên cũng thật đẹp, cũng
đủ cho cô sau này mỗi khi hoài niệm sẽ có ấn tượng đặc biệt đủ để mỉm cười.
Nhưng hiện tại tình huống
bất đồng, để ý đã bắt đầu nảy sinh một chút hy vọng, nghĩ muốn cùng hắn cùng
nhau phổ một đoạn khúc lãng mạn vậy nên ý niệm trong đầu liền bộc phát mãnh
liệt. Cô nghĩ muốn bắt hắn làm tù binh, mong muốn được sự đáp lại của hắn.
“Như thế nào?” Hắn lại đặt
câu hỏi.
Vạn Quý Phi nói quanh co
một chút: “Thế nhưng… Có thể chứ?”
“Đương nhiên!” Hoắc Duẫn
Đình nháy mắt mấy cái, tà mị cười. ”Bằng kinh nghiệm của tôi, muốn giúp cô có
được một người nam nhân, dễ như trở bàn tay.”
Thật vậy chăng? Vạn Quý Phi
nhướn hàng chân mày, ánh mắt nhìn hắn nửa tin nửa ngờ. ”Anh có phải lại muốn
đùa giỡn tôi hay không? Tôi mới không cần đi theo đuổi đâu!”
“Không có bảo cô đi theo
đuổi hắn! Con gái theo đuổi nam sinh không đáng giá một xu. Muốn hấp dẫn bắt
trụ ánh mắt một người nam nhân cũng đều không phải là việc khó, huống hồ, điều
kiện của cô không tệ chút nào, chỉ cần thêm chút thủ đoạn…”
Thêm chút thủ đoạn, cái
này thì cô sẽ không! Vạn Quý Phi cúi đầu, nội tâm giãy dụa không thôi. Bằng hắn
việc ngay lập tức liền đoán được cô đối với Tiếu sư huynh có tình cảm, nếu có
hắn chỉ điểm, nói không chừng quả thật có thể làm cho cô được như ý nguyện.
Nhưng là…
“Anh lại không biết Tiếu
sư huynh, anh làm sao mà biết hắn nghĩ muốn cái gì?” Có thể là cô tự mình đa
tình, người ta đối với cô căn bản không có chút để ý.
“Chỉ cần là nam nhân, đều
có bệnh chung.”
“Cái bệnh chung gì?”
“Tạm thời còn chưa thể
nói cho cô.”
“Kia…” Cô chần chờ. ”Anh
vì sao phải giúp tôi?”
Hoắc Duẫn Đình bộ dáng
không sao cả nhún vai: “Vì chuyện ngày hôm nay cô giúp tôi cái phần đại ân này,
tôi chỉ coi như làm chút chuyện tốt hồi báo cô mà thôi.”
Như vậy… Như vậy… Vạn Quý
Phi lưỡng lự nắm chặt bàn tay, phút chốc ngẩng đầu, rất có tư thế thấy chết
cũng không sờn. ”Tôi đây hiện tại nên làm như thế nào?”
Lại là cái loại tươi cười
mị hoặc người này, hắn nắm tay thành quyền, thản nhiên nói: “Đừng khẩn trương!
Trước đem tình huống của các người nói một lần cho tôi.”
Vạn Quý Phi không chút
nghi ngờ lời hắn, trực giác nói cho cô biết người này là thật tâm nghĩ muốn
giúp cô, vì thế đem chuyện thầm mến tình cảm ba năm này, bao gồm tình huống hai
người như thế nào nhận thức, từ khi nào cô đối với hắn từ thưởng thức thăng hoa
thành mến mộ, toàn bộ toàn bộ tuôn ra như thác.
“Kỳ thật, tôi trước kia
cảm thấy cho dù cùng hắn không thể cùng một chỗ cũng không quan hệ. Tôi thích
hắn, đều không phải là nhất định phải có được hắn. Có đôi khi chỉ cần lẳng lặng
nhìn hắn, tôi cũng đều cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Nhưng là…”
“Nhưng là hiện tại cô suy
nghĩ?”
Vạn Quý Phi nắm chặt hai
tay vào nhau, xem như cam chịu.
Hoắc Duẫn Đình lấy tay
gạt lọn tóc rủ phía sau gáy cô, bên môi ngẫu nhiên thoáng hiện lên một tia trêu
tức, thanh âm nói chuyện mỏng manh: “Thật sự thích hắn sâu tới như vậy?”
Hẳn là vậy đi. Cô cắn
môi, quả thật cũng không quá xác định.
Hắn đưa tay thưởng thức
những sợi tóc phía sau của cô, vỗ vỗ đỉnh đầu cô.
“Được rồi, việc này tôi
sẽ giúp. Cô trước đem nhiệm vụ hoàn thành, bước tiếp theo muộn một chút tôi sẽ
lại nói với cô.”
Hoàn thành nhiệm vụ? Vạn
Quý Phi khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cười khanh khách: “Cô
đã quên nhiệm vụ hôm nay? Chụp ảnh nha! Đừng tưởng rằng nói chút chuyện khác sẽ
không cần làm!”
“Thối!” Người này thực
mất hứng. Vạn Quý Phi phẫn nộ đẩy hắn ra, đi trở về sân quay chụp. Thực không
nên cùng hắn thổ lộ tâm sự, cũng không biết là vì sao lại làm cho cô càng ra
sức, cho nên mới tán gẫu đề tài này.
Hoắc Duẫn Đình ôm ngực,
lại đem chính mình vùi vào trên sô pha, ánh mắt xuyên qua không khí, đuổi theo
thân ảnh đang di động của cô.
Giúp cô sao? Bên môi của
hắn h