
t hiện học năm năm trung y, không biết vì
là cái gì.”
“Như vậy nha.” Nguyên lai
chuyện mà mọi người lo lắng đều giống nhau.
“Như thế nào đột nhiên
hỏi cái này chút? Em hẳn là… Không có chuyện khó khăn trên phương diện này đi?
Nga, ý tứ của anh là, nghe nói nhà em mở phòng khám, cho nên…”
Nguyên lai hắn cũng biết,
Vạn Quý Phi nhếch miệng: “Em lại không có những buồn phiền đó.”
“Thực xin lỗi, anh… Tựa
hồ có chút mạo phạm.”
Hắn đột nhiên xin lỗi,
Vạn Quý Phi nhất thời không biết làm sao: “Không có không có, em chỉ là… bạn
học trong ký túc xá đều đang thảo luận vấn đề này, nhưng là em không có phiền
muộn giống mọi người, liền cảm giác rất khó dung nhập chung với các bạn ấy. Ai
nha, em có phải thực nhàm chán ngây thơ hay không, vì vấn đề nhỏ như vậy mà
không vui.” Nói cho cùng giống như đang khoe ra, cô càng phiền muộn.
“Hạnh phúc không phải là
lỗi của em, thế nên vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng?”
“Kia… đúng là vậy.” Nghe
hắn nói như vậy, Vạn Quý Phi mây mù tiêu tan. Cô vô thố gảy gảy đầu, thẹn thùng
cười.
Phục vụ hợp thời đem đồ
uống đưa tới, hóa giải sự xấu hổ của cô. Hai người trầm mặc một hồi, Vạn Quý
Phi cắn ống hút, nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi: “Sư huynh, kỹ thuật xoa bóp của anh
có phải thực rất cao hay không.”
“Châm cứu cùng xoa bóp
của anh là chuyên nghiệp, không phải sao?”
“A…” Hỏi một cái ngu ngốc
vấn đề, quá 囧, cô ngượng ngùng cười.
Di động trong túi tiền rung một chút, có tin nhắn đến, cô lấy ra nhìn xem, là
Hoắc Duẫn Đình tên kia gửi đến: đêm nay mời cô ăn cơm.
Qua đây sao? Người này
luôn ở thời điểm cô cùng Tiếu sư huynh cùng một chỗ xuất hiện kịp thời, không
phải là cố ý đấy chứ? Cô gập điện thoại, không để ý tới.
“Em có việc?”
“Không!” Cô vội vàng lắc
đầu. Nhưng là mới qua vài giây, tên kia chờ không kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện
thoại. Vạn Quý Phi nhìn cái tên trên màn hình di động chớp động, khẽ cắn môi,
trực tiếp tắt máy.
“Điện thoại cũng không
nghe?” Tiếu Hà tò mò hỏi.
“Cái kia… Là nhân viên
bán hàng, luôn gọi tới hỏi em có muốn mua bảo hiểm hay không, thực phiền!”
“Nga.” Tiếu Hà cười cười,
không nghi ngờ.
Hô, sư huynh lừa tốt lắm,
Vạn Quý Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hai người lại hàn huyên
một hồi, đồ uống không bao lâu liền uống xong. Vén màn, bọn họ hướng trường học
đi đến.
“Sư huynh, anh trong
khoảng thời gian này có rảnh không?”
“Ân, không ngừng nghỉ ngơi.”
“Kia… Em có thể tìm anh
không? Nga, em muốn tăng cường một chút kĩ năng trên phương diện châm cứu với
xoa bóp, anh có thể chỉ bảo chút ít cho em không?” Vạn Quý Phi thật cẩn thận
đặt vấn đề, sợ rằng hắn một chút sẽ phát hiện ra là cô đang lấy cớ.
Ai ngờ hắn thực chân
thành trả lời: “Không thành vấn đề, vô cùng hoan nghênh.”
Nghe nói như thế, Vạn Quý
Phi cảm thấy vui vẻ, không khỏi đối với hắn nở rộ ra một cái tươi cười vô cùng
tươi tắn.
Đột nhiên, trong không
khí truyền đến một đạo tiếng kêu âm lãnh: “Vạn —- Quý —- Phi.”
Vạn Quý Phi đầu vừa
chuyển, chỉ thấy đứng cách mấy thước ở bên kia xuất hiện chiếc Volvo màu đen,
mà cái người dựa ở bên cạnh xe chính là Hoắc Duẫn Đình đã bị cô ngắt máy.
Hắn chậm rãi đi tới, mang
theo một loại khí thế khó có thể hình dung.
Vạn Quý Phi nỗ lực bĩu
môi: “Anh như thế nào ở đây?”
“Tôi không phải nói tới
tìm cô hay sao? Điện thoại cũng không nghe?” Hoắc Duẫn Đình quét cô một vòng,
ánh mắt lạnh lùng chuyển dời đến trên người Tiếu Hà.
Vạn Quý Phi không trả lời
vấn đề của hắn, thế nhưng thật ra Tiếu Hà khi nhìn thấy hắn giống như phi
thường cao hứng, hai mắt lóe ra quang mang không tầm thường, mang theo chút
hưng phấn nói: “Anh chính là học trưởng Vạn Tuế, anh Quý Phi sao ạ?”
Hoắc Duẫn Đình nheo mắt
lại, đối mặt với Vạn Quý Phi, âm trầm tối tăm nói: “Anh trai?”
“Anh trai?”
“A!” Nghe hai chữ như
thế, Vạn Quý Phi kinh hãi. Má ơi, lúc trước vì sợ Tiếu Hà hiểu lầm, cô mới tung
cho Hoắc Duẫn Đình một cái danh phận cho an tâm, hiện tại thế nhưng lại làm cho
hai người này mặt giáp mặt.
Lòng sợ hãi bị phanh phui
mọi chuyện, dưới tình thế cấp bách, vội quay người lại Vạn Quý Phi kiễng chân
lấy một tay che miệng Hoắc Duẫn Đình lại, kích động kêu: “Anh hai, anh hai, em
giới thiệu với anh đây là sư huynh Tiếu Hà của em!”
Hoắc Duẫn Đình trừng mắt
nhìn cô, nãy giờ vẫn không hề xem nhẹ khuôn mặt đang nháy mắt ra hiệu kia. Bàn
tay nhỏ bé mềm mại mà ấm áp phủ trên miệng, hắn bắt lấy chậm rãi kéo ra.
“Sao lại vội vã giới
thiệu như vậy làm gì? Anh đã biết.” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Vạn Quý Phi,
lại nhìn sang phía Tiếu Hà, bên môi tươi cười thoạt nhìn mang theo chút sâu
thẳm khó lường: “Là sư huynh sao, xin chào.”
Thấy hắn tiếp thu ám chỉ
của cô, Vạn Quý Phi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, mới dám đem hai chân
kiễng lên vừa rồi hạ xuống.
Chuyện gì vậy? Sau khi
bình tĩnh trở lại, Tiếu Hà mỉm cười đối với Hoắc Duẫn Đình chào hỏi: “Xin chào
học trưởng.”
“Hai đứa vừa rồi đi đâu
vậy?”
“Quý Phi có điểm không
vui, chúng em đi uống chút đồ uống.”
“Không vui? Vì sao?” Hoắc
Duẫn Đình cúi đầu xuống nhìn cô, vẻ mặt c