
ờng công? Tùy tiện trong một trường đại học nào đi ra cũng chỉ có bằng này
tiền lương.” Nằm ở trên giường Diệc Lăng cũng đem sách úp ở trên mặt, căm giận
nói.
Thiệu Mẫn ủ rũ ủ rũ tiếp
lời: “Tớ còn nghe tiểu Hắc nói, hắn cùng Tiếu sư huynh thực tập tại bệnh viện
trung y ở tỉnh kia, bởi vì là sinh viên chưa tốt nghiệp, chỉ có thể đều là làm
chút chuyện vụn vặt như giúp bác sĩ quét rác nấu cơm, ngay cả một cơ hội chuẩn
mạch cũng đều không có, liền ngay cả nghiên cứu sinh đến kêu đi hét tựa như heo
giống nhau a.”
“Không thể nào?” Tiểu Mỹ
kinh hãi, nguyên lai khuôn mặt trắng nõn ngay phút chốc liền trở nên tái nhợt:
“Tớ đây vẫn là xem xét khảo nghiên được rồi.”
“Khảo nghiên cũng không
phải con đường đi tốt, học phí rất đắt. Gia cảnh không tốt, thế nào có năng lực
lại học tiếp? Giống như Tiếu sư huynh, lúc trước tiểu Hắc nói hắn nghĩ muốn
thi, nhưng người nhà không đồng ý, nói không đủ sức. Trong khoa chính quy tốn
năm năm, hắn không phải cũng đều là tốt nghiệp rồi ra trường sao.”
“Là như thế này sao?” Vạn
Quý Phi thì thào nói nhỏ.
“Này trước đó tớ không rõ
ràng cho lắm, ai, sớm biết rằng lúc trước sẽ không lựa chọn trung y, hoặc là
học Tây y khoa đó tương lai cũng có vẻ rộng mở, ngẫm lại còn có bốn năm, tâm
đều lạnh.” Thiệu Mẫn càng nói ác cảm càng sâu, đơn giản ném bút, bài tập cũng
không làm.
Diệc Lăng đột nhiên kêu
to: “A! Thực phiền thực phiền! Miễn bàn chuyện thương cảm đó đi, sang năm chúng
ta phải đi thực tập, quá khủng hoảng!”
“Ai!” Còn lại hai người
cũng đồng thời thở dài.
“Mọi người… Đừng như
vậy.” Vạn Quý Phi vô lực an ủi.
Thiệu Mẫn nâng lên uể oải
không chút phấn chấn khuôn mặt hướng về cô: ”Đứa nhỏ hạnh phúc, cậu căn bản
không thể nào lý giải được nỗi đau của chúng tôi!”
Bị nói như vậy, Vạn Quý
Phi lại nghẹn. Cô cho tới bây giờ đều biết mình quả thật rất hạnh phúc. Trước
kia từng có nghĩ tới tương lai sau khi tốt nghiệp muốn đi tới bệnh viện lớn
trước tiên công tác hai ba năm, có chút kinh nghiệm.
Nhưng năm trước bà nội đã
nói rõ, phòng khám nhỏ trong nhà muốn để cho cô đi kế thừa, cho nên cô tâm lý
cũng đã sẵn sàng, chờ sau khi tốt nghiệp liền trở về đó.
Bằng sức mạnh của bà nội,
còn không sợ học không chỗ dùng hay sao. Con đường tương lai đã được kế hoạch
hóa, vấn đề của cô xác thực rất khó có thể khiến người khác phải quan tâm lo
lắng. Cho nên hiện giờ cho dù có nói cái gì có đạo lý đi chăng nữa, trong mắt
của các cô đều chính là đứng nói chuyện thắt lưng không đau mà thôi.
Vạn Quý Phi buông laptop
ra, đột nhiên cảm thấy chính mình khó có thể dung nhập trong hố đau thương
chung với các cô. Yên lặng xuống giường, cầm ví tiền cùng di động, khi ra cửa
ai cũng không liếc nhìn cô một cái.
Tâm tình buồn bực, ở ven
đường gần đó đi dạo một vòng, khi trở lại trường học liền nhìn thấy ở cửa đang
đứng người kia chẳng phải chính là Tiếu Hà hay sao.
Nhìn đến cô, Tiếu Hà nhất
thời nở nụ cười. ”Tuần này em không về nhà?”
“Không ạ.” Cô gảy gảy
phía sau gáy, tận lực ổn định trái tim chính mình đang kịch liệt nhảy lên.
“Như thế nào một bộ dáng
chán nản như thế kia?”
“A?” Thế nhưng liếc mắt
một cái bị nhìn thấu, Vạn Quý Phi sắc mặt ửng đỏ, không dám trực tiếp nhìn hắn
nửa.
“Em… em không sao.” Nếu
hắn biết chính mình đang phiền lòng cái gì, có thể mắng cô ngây thơ hay không?
“Muốn đi uống chút trà
sữa hay không?”
Hắn đột nhiên đưa ra mời,
Vạn Quý Phi mừng rỡ, đã quên đi rụt rè, vội vàng gật đầu.
Cạnh trường học có tiệm
trà sữa Bảo Châu, buổi chiều từ bốn giờ trở đi trong tiệm người cũng không
nhiều lắm. Bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, phục vụ lấy đến hai cái menu rồi lui
đi.
Vạn Quý Phi vụng trộm
ngắm người đối diện bên cái bàn, hắn buông đầu đang chuyên tâm xem menu, lông
mi thật dài vây quanh đôi mắt hắn, rất là mê người.
“Muốn uống cái gì?” Hắn
bỗng nhiên ngẩng đầu, Vạn Quý Phi né tránh không kịp, bất giác chìm vào trong
ánh sáng xinh đẹp trong đôi mắt ấy.
“Tùy… Tùy tiện là tốt
rồi.” Lời nói nói xong thiếu chút nữa liền cắn đầu lưỡi, cô thầm mắng chính
mình một câu.
“Nơi này không có tùy
tiện.” Hắn khẽ cười, hai mắt bởi vậy mà phát ánh sáng lấp lánh, giống như biết
nói, làm cho cô luyến tiếc dời tầm mắt.
“Kia, em muốn một ly trà
sữa trân châu hương nhài.”
Vạn Quý Phi nói xong,
Tiếu Hà gọi phục vụ, chọn hai ly trà sữa giống nhau, hắn lại ôn nhu hỏi cô có
muốn ăn chút gì hay không, Vạn Quý Phi lắc đầu, nói không đói bụng.
Sau đó phục vụ lui ra,
không bao lâu sau liền nghe được phục vụ quầy bên kia truyền đến âm thanh lay
động của máy pha chế.
“Nói thử xem, em vì sao
không vui?”
“A?”
“Anh mỗi lần nhìn đến em,
trên mặt luôn dạng vô ưu vô lự tươi cười. Nhưng là hôm nay, em không cười.” Hắn
khoa tay múa chân một chút biểu lộ mặt của cô.
“Em…” Thật sự có rõ ràng
như vậy sao? Vạn Quý Phi cắn cắn môi, buồn rầu vòng vo đề tài: “Sư huynh? Các
anh không phải là rất khó tìm công việc sao?”
“Nga?” Tiếu Hà sửng sốt,
lập tức có chút cảm khái: “Là đúng nha, đến tốt nghiệp mới phát hiện muốn tìm
công việc tốt rất khó. Đột nhiên phá