
ý Phi ” Thanh âm
của hắn tiếp tục yếu ớt vang lên “Để cho tôi ôm một lúc, chỉ một lúc thôi.”
Nghĩ đến hắn vừa rồi chịu
phải ủy khuất, cô nhất thời liền mềm lòng, buông tha giãy dụa, ngửa đầu tùy hắn
ôm.
Nhận thấy được người
trong lòng im lặng, hắn xê dịch vị trí, đem thân thể yêu kiều nhỏ nhắn hoàn
toàn nhét vào vòng tay chính mình.
Không khí xung quanh được
bao phủ bới hơi thở xa lạ, còn có thể cảm nhận được nhịp điệu tim đập mạnh mẽ
mà hữu lực của hắn, này hết thảy đều thật khiến cho cô khẩn trương. Vai hắn
thực rộng, mùi nam tính thản nhiên lại quả thật thần kỳ dễ ngửi, nguyên lai bị
nam nhân ôm là loại cảm giác này, không chán ghét, thậm chí thành thật mà nói
là rất thoải mái. Chính là, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì đuổi đi cảm
giác ngượng ngập xấu hổ, cô giật giật bàn tay cương cứng, chậm rãi vỗ vỗ lưng
của hắn: “Không có việc gì, đừng đem lời nói của cái loại người này để tâm.”
Chỗ đầu vai chợt chấn
động, còn phát ra một chút tiếng vang. Sẽ không là khóc đi? Vạn Quý Phi quá 囧, thật đúng là chưa có gặp được nam nhân khóc bao giờ.
“Cái kia… Nam nhi có lệ
cũng không cần hổ thẹn.”
Hoắc Duẫn Đình đột nhiên
buông cô ra, đổ người ra sau lưng tựa, hai tay che mặt. ”Ha… Ha ha…” Tiếng cười
trầm thấp dày đặc của hắn tuôn ra đã tiết lộ rõ hoài nghi của cô, như sấm nổ
bên tai.
“Anh.. anh không phải
đang khóc?”
Trả lời của cô là một
trận cười to càng cuồng vọng.
“Ôi!” Dù cho cô có ngốc
cỡ nào, cũng biết là bị đùa giỡn. ”Anh hơi quá đáng!” Uổng tâm tư cô còn thay
hắn thương tâm! Một cỗ ủy khuất không rõ trong lòng bật nảy lên sống mũi, cô
xoay người nghĩ muốn xuống xe, bất đắc dĩ cửa bị khóa, cô muốn đi cũng không
được, trong cơn tức giận dùng sức vỗ thủy tinh: “Mở cửa!”
Nghe được sự phẫn nộ từ
lời của cô, Hoắc Duẫn Đình rốt cuộc cũng biết quả thật lần này vui đùa quá
trớn, vì thế liền chỉnh đốn lại, thở phì phò nói: “Không cười thì không cười,
cô đừng nóng giận. Tôi mới vừa rồi quả thật tâm tình rất kém cỏi, nhưng là sau
khi nhìn thấy cô liền thoải mái hơn rất nhiều.”
Cho nên tôi chỉ là món đồ
chơi giải trí của anh? Vạn Quý Phi khẽ hừ một tiếng, tuy rằng vẫn nghĩ không
thèm để ý tới hắn, nhưng bởi vì hắn xin lỗi, cơn tức cũng lụi đi hơn phân nửa.
Nếu như vậy có thể đuổi đi cảm xúc tệ hại của hắn, thôi thì quên đi, không cần
cùng hắn so đo.
“Còn tức giận?” Hắn nhẹ
nhàng mà dùng ngón tay búng vào khuyên tai của cô, vành tai nho nhỏ phiếm hồng
kia quả thật say lòng người, làm cho hắn nhịn không được nghĩ muốn sờ lên. Dằn
lòng không được nhích gần tới bên cạnh, nhằm tránh khỏi sự trêu đùa sợi tóc
thật dài phất qua cánh mũi của hắn, mùi hương tươi mát lẻn vào trái tim của
hắn, quấy ngứa khiến người khó nhịn.
Vạn Quý Phi lấy mắt đánh
giá đại phôi đản này, miệng nhắm chặt không chịu trả lời vấn đề của hắn. Chính
là tức giận thì thế nào?
Hai má của cô vì tức giận
mà phiếm hồng toàn bộ, rất chi là đáng yêu. Hoắc Duẫn Đình cười vươn ma trảo,
niết hai bên má hồng dụ nhân kia.
“Uy uy
!” Cô vung hai tay, kháng nghị mạnh mẽ.
Hoắc Duẫn Đình nhẹ nhàng
đem cô kéo về phía mình, miệng chuyển đến bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Cám ơn
cô.”
“Ách?” Người này ngoạn
luôn tùy thời, nhất thời cảm tính, cô bị rối tinh rối mù
Thân thể còn không kịp
phản ứngđã bị đẩy ra, một cái bàn tay to vỗ vỗ đỉnh đầu của cô, cười nói: “Tôi
về sau cũng sẽ không chọc cô, thật?”
Vạn Quý Phi phủi đi nơi
bị hắn chà đạp, bán tín bán nghi trừng mắt nhìn hắn. ”Mới là lạ!”
“Thật!”
“Nói chuyện không giữ lời
là con chó nhỏ!” Vạn Quý Phi lại kháng nghị!
Hắn nhợt nhạt cười, ngồi
thẳng thân mình. Ngoài cửa sổ tia nắng rực rỡ sáng lạn như vậy, tâm của hắn
không hiểu vì sao bay lên. Lúc trước chỉ cần bị người nọ lải nhải, hắn sẽ buồn
bực một đoạn thời gian thật dài, không thể tưởng tượng được hôm nay nhanh như
vậy liền có thể bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân là vì bên người có cô nhóc ngốc
này sao?
Hắn đè nặng thanh âm, cúi
đầu nặng nề gọi tên của cô: “Vạn Quý Phi.”
“Ân?” Làm chi kêu phiến
tình như vậy?
“Không, chính là đột
nhiên…” Rất muốn gọi cô mà thôi. Ý nghĩ này khiến nội tâm hắn buồn
phiền, giống như có chuyện gì hắn không thể khống chế sắp sửa phát sinh.
Hắn khẽ khụ hai tiếng,
nhằm che giấu bộ dạng không được tự nhiên của chính mình. Sau một lúc lâu mới
không có hảo ý nói: “Tôi phát hiện được một bí mật.”
Cô ngơ ngác đặt câu hỏi:
“Bí mật gì?”
“Ân, bộ ngực của cô…
Nguyên lai rất ngoài dự đoán.”
“A?” Cô nhất thời chưa
hiểu.
“Không thể tưởng tượng
được chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng (tâm, can, tì, phế,
thận) đều đủ, ôm lấy cũng thật có cảm giác mềm mại.” Hắn vừa
nói vừa lấy tay dao động trên thân của cô.
Vạn Quý Phi thế này mới ý
thức được, cô bị quấy nhiễu tình dục! ”Hoắc Duẫn Đình!” Cô giận dữ: “Anh này
cái tên hạ lưu bại hoại!”
Hoắc Duẫn Đình ở trong
tiếng gầm gừ của cô rất nhanh đã nhảy xuống xe.
Tiếu: ựa, anh Đình đáng
ăn dép (O^__^O)
“Uống chút nước trái cây,
rất thơm ngon.”
Ly nước trái cây cùng
bánh kem đặt ở trên bàn trà, người nào đó đang chụ