
íu nhanh mi, tay ôm bụng. Sau một lúc lâu mở hai mắt: “Được rồi, tôi chính
mình đi ra ngoài.”
“Anh đừng cậy mạnh!” Cô
đem động tác muốn đứng lên của hắn đè lại, nhìn xung quanh hai bên trái phải.
Nơi này cách cửa trường học còn có một đoạn, làm như thế nào mới tốt? ”Anh ở
đây chờ tôi một chút, tôi đi kêu bảo an lại đây hỗ trợ.”
Vạn Quý Phi xoay người
muốn đi, thình lình tay bị hắn cầm. ”Đừng…”
Trong lòng bàn tay lạnh
như băng, ẩm ướt, xem ra ra không ít mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc có bao nhiêu
đau? Vạn Quý Phi quay đầu, nháy mắt ngã vào trong đôi mắt tràn ngập khát vọng
của hắn.
“Đừng lưu lại tôi một
mình..” Ngữ khí mềm nhẹ gần như khẩn cầu. [TNN: ta nghi...nghi
quá đi'>
Lớn như vậy còn có người
sợ bóng tối? Vạn Quý Phi nỗ lực bĩu môi, “Còn chịu được sao? Khả năng còn phải
lại đi mất mười phút.”
Hắn khẽ gật đầu.
Bất đắc dĩ hết sức, Vạn
Quý Phi đành phải kề sát hắn, tay bắt vòng xuyên qua dưới nách hắn. ”Đi.”
Thật vất vả chống đỡ tới
cửa, Vạn Quý Phi vẫy một chiếc xe taxi. Ngồi xuống xong xuôi, liền thấy cả
người cơ hồ hư thoát, ngay cả mở miệng đều vô lực. ”Đi bệnh viện tỉnh …”
Xe taxi ở trong bóng đêm
chạy như bay, hắn hai mắt khép kín, im lặng ngẩng đầu tựa lưng vào trên chỗ
ngồi, nắm tay cô thủy chung không có buông ra, phá lệ dùng sức.
Ngoài của sổ xe phi qua
đèn nê ông chiếu sáng đánh vào trên khuôn mặt của hắn, Vạn Quý Phi nhìn đến hai
chữ ‘Yếu ớt’. Nam nhân này thường trêu cợt cô, nguyên lai cũng có một mặt này.
Ai, liền đoán được hắn
không thể ăn cay, cô thế nhưng còn cố ý dẫn hắn đi ăn lẩu cay. Vạn Quý Phi mi
rất ác độc! Nhưng là, hắn làm sao còn muốn ăn? Biết rõ không thể vì sao ăn làm
chi, cho nên sai lầm chính hắn nên gánh vác, đúng không?
Hổ thẹn, bất an, giãy
dụa, vài loại cảm xúc hỗn loạn vây quanh cho tới khi cô đến bệnh viện.
Nhìn hắn bị đẩy mạnh vào
phòng cấp cứu, nhìn hắn mặt xám như tro tàn được đưa đi kiểm tra, nhìn bác sĩ
nói hắn bởi vì ăn đồ ăn không nên này nọ khiến cho bệnh viêm dạ dày trở nặng,
nhìn kim đâm lạnh như băng chọc vào tay với lưng hắn, Vạn Quý Phi rơi vào thật
sâu tự trách, tình huống này tựa hồ so với cô đoán trước còn muốn nghiêm trọng
hơn.
Thay hắn làm thủ tục nằm
viện, mới phát hiện người này tùy thân mang theo dĩ nhiên là hộ
chiếu nước Pháp. Hắn không phải người Trung Quốc sao?
Vạn Quý Phi nghi hoặc một
chút, lại cảm thấy chuyện này không liên quan đến cô, cho nên rất nhanh liền
đem việc này ném khỏi sau đầu. Gọi điện thoại cho Thiệu Mẫn, nói cho cô đêm nay
khả năng không trở về ký túc xá, khi trở lại phòng bệnh, hắn dĩ nhiên đã đi vào
giấc ngủ.
Vừa rồi hai lần truyền
nước, hắn ói ra, hiện tại sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục chút ít, chính là
mày vẫn đang nhíu chặt lại, cánh tay mở rộng vô lực đặt tại bên người. Trên giá
là bình truyền dịch, chất lỏng trong suốt thong thả chảy từng giọt, thông qua
cái ống nho nhỏ, rót vào thân thể bên trong cơ thể hắn.
Mới trước đây cô cũng bị
viêm dạ dày phải nằm bệnh viện, cái loại đau đớn này tựa như có cái gì ở trong
bụng không ngừng chui a chui , cả đời khó quên. Vạn Quý Phi có thể tưởng tượng
được, hắn đang nằm ở đây phải chịu một loại khổ sở như thế nào. Đều do cô, nếu
không phải trong bụng mang ý xấu, hắn sẽ không phải chịu loại tội này. Cô hơi
mếu máo, quả muốn đánh hai bàn tay chính mình.
“Thực xin lỗi…” Nhẹ giọng
về phía hắn nói lời xin lỗi, nhưng người trên giường không nửa điểm phản ứng,
cô cảm thấy càng áy náy.
Lấy di động ra nhìn, đã
hơn mười giờ tối, cô ách xì nho nhỏ một cái, cúi đầu xem xét, mới phát hiện hắn
còn mang kính mắt. Nhẹ nhàng đem kính đen kia tháo xuống, đặt trên cái tủ đầu
giường bên giường. Tầm mắt lại trở lại trên mặt hắn, nguyên lai không có mắt
kính che giấu, bộ dáng của hắn thực không giống.
Đôi mắt của hắn hẹp dài,
khóe mắt hơi hơi nhếch lên. Lần trước khi hắn hạ kính mắt một khắc kia, rõ ràng
chính là một đôi mắt xếch. Da hắn trắng nõn, cái mũi cao thẳng, nhìn có điểm
giống con lai. Đôi môi mỏng manh cười rộ lên cảm thấy luôn xấu xa, khiến cho
người ta hận nghiến răng nghiến lợi.
Nam nhân trước mắt cả
người tản ra khí chất âm nhu tà ác, hắn giống như là sự mê hoặc, không dễ dàng
làm cho người ta đoán được ý nghĩ. Bình thường mang kính mắt không chú ý quá,
hiện tại nhìn kỹ, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt hơn. Bất quá, cô
cùng hắn nửa cọng lông quan hệ đều không có, cho nên cũng không tất yếu đối với
hắn hiểu biết, đúng không?
Hắn vốn dĩ ngủ say đột
nhiên giật giật, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng vẫn
chưa thành tiếng.
Vạn Quý Phi nhìn đến
miệng hắn cánh môi khô nứt, vì thế đến tiệm thuốc bệnh viện mua bông vải, thấm
nước, làm mềm bông vải, ở trên môi của hắn lau qua mấy lần.
Chống đỡ được hơn mười
một giờ, bình dịch thứ nhất rốt cục cạn khô. Gọi y tá đổi lại, thật sự rất mệt
mỏi, Vạn Quý Phi rốt cục cũng chống đỡ không nổi ghé vào bên người hắn mơ mơ
màng màng ngủ.
Hoắc Duẫn Đình tỉnh lại
là chuyện của nửa giờ sau, khi ánh mắt mở ra chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến là
chính mìn