
uyến ái thì oanh oanh liệt liệt đàm
luyến ái một lần.
Đoạn một hồi lại mắng cô
không tới bày tỏ rõ ràng, tiểu Hắc truy cô lâu như vậy, còn không phải không
thành công sao? Vạn Quý Phi lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm viết kế hoạch học tập.
Bên tai bị mỗ đối thoại
nghe không hiểu quấy rầy, dí mắt qua giường đối diện nhìn nhìn, Thiệu Mẫn lại
đang nhìn kịch truyện. Cô ở trên bàn phím máy tính đánh cạch cạch vài cái, sau
đó đem một đoạn dán trên QQ gửi đi: Cầm lấy bài thi mà thấy tâm lạnh, căng thẳng,
từ ngữ bay mất. Giống như đã từng biết, thế nhưng giải thích cũng không rõ, ngữ
pháp đọc vào cảm thấy mờ mịt. Nhìn vào mà lệ ngàn cứ tuôn đi. Hai giờ sau ra
khỏi trường thi, gặp bạn cùng trường, lại càng thêm bi thương. Thành tích như
thế, không mặt mũi nào mà nhìn cha mẹ, đợi ngày khi thành tích dán trên bảng,
trên mái nhà, phú sĩ khang .
Thiệu Mẫn trả lời câu:
Còn hơn hai tháng nữa lo gì.
Vạn Quý Phi lại đát đát
đát gõ ký tự: Hiện tại không cố gắng, tháng sáu chỉ có bi thương.
Thiệu Mẫn: Tớ nghe một vị
sư tỷ nói, so với cấp 4, kỳ thi cấp 6 nội dung văn vẻ dài hơn một chút, từ ngữ
nhiều hơn một chút, khó khăn lớn một chút. Cho nên, tớ cảm thấy chính mình phải
đi chế tạo đồ trang sức .
Vạn Quý Phi: …
Ký túc xá có bốn người,
tiểu Mỹ cùng tiểu Lăng cũng học trung y năm thứ năm, mà phần lớn năm tư đều sẽ
đi thực tập. Các cô luôn ngâm mình ở thư viện đọc sách, đối lập với Vạn Quý Phi
cùng Thiệu Mẫn, người ta cố gắng hơn.
Có lẽ cô về sau cũng đi
thư viện chiếm một vị trí, nơi đó không khí học tập rất hăng say. Bất quá nếu
Mẫn đại nhân không chịu đi, để một mình cô một người ở ký túc xá có thể hay
không thực tịch mịch?
Vạn Quý Phi gõ gõ đầu,
chính mình thật sự suy nghĩ nhiều quá. Khoảng cách ăn cơm chiều còn có một đoạn
thời gian, cô đơn giản đẩy ghế dựa ra, quyết định xuống dưới lầu một chút.
Trường học ở lầu hai có
cửa hàng nhỏ, cô đi vào dạo một vòng, thu lấy được một ít đồ. Chuyển tới bên
kia, tùy ý rút ra một quyển sách, lại ngoài ý muốn từ trong khe hở nhìn thấy
một người.
Vạn Quý Phi nhìn qua khe
hở, đúng vậy, người nọ là Tiếu Hà. Tiếu sư huynh… Tiếu sư huynh thế nhưng ở
đây!
Trong lòng cô dâng lên
hưng phấn nho nhỏ, mượn địa thế thuận lợi, không kiêng nể gì nhìn lén hắn.
Bóng chiều buông xuống ấm
áp từ cửa sổ thủy tinh bên cạnh kia tiến vào, dừng ở trên giá sách ngăn nắp
thật dài kia.
Con đường hẹp dài tiêu
sái, hắn trên lưng rộng cõng theo chùm ánh sáng rực rỡ, một bên tựa vào giá
sách, một bên cúi đầu đọc sách bộ dáng thật sự rất đẹp.
Vạn Quý Phi trộm nuốt một
ngụm nước bọt, chân nhích lên thật cao, muốn nhìn rõ ràng hơn.
Không biết có phải là cảm
ứng được từ cái nhìn chăm chú của chính cô hay không, Tiếu Hà đột nhiên ngẩng
đầu, nhìn qua cô. Vạn Quý Phi cả kinh, vội vàng ngồi xổm xuống, trái tim nhảy
rộn lợi hại hơn.
Nguy hiểm thật! Cô vỗ vỗ
ngực, đợi vài giây sau lại đứng lên, nhẹ nhàng lấy ra một cuốn sách dựng thẳng
làm ra vẻ xem sách vở, thật tế là tạo ra một cái khe hở để rình coi.
Di? Người đâu? Cô trừng
mắt nhìn đi nhìn lại xem xét, vị trí vừa rồi hắn còn đứng nay đã rỗng tuếch.
Ai, hoa mắt. Chẳng lẽ cái này gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm sẽ nằm mộng??
Bây giờ còn xuất hiện ảo ảnh? Cô thất vọng xoay người, lưng dựa vào giá sách
ngẩn người.
Lúc này, trong túi tiền
di động đột ngột ngân vang. ”Mẹ bạn tìm bạn, ba bạn tìm bạn, anh bạn tìm bạn…”
Tiếng chuông ở trong
không gian im lặng quanh quẩn, có vẻ đặc biệt chói tai, Vạn Quý Phi hoang mang
rối loạn vội vàng lấy điện thoại ra, ánh mắt ở trên màn hình chợt lóe, đập vào
trong mắt là ba chữ “Hoắc Duẫn Đình” kia.
“Chuyện gì?” Cô đè nặng
âm thanh không kiên nhẫn hỏi. Hôm nay là thứ tư cũng không phải cuối tuần, làm
sao lại gọi điện thoại đến?
“Cô có vẻ rất không cao
hứng.”
“Đúng đúng !” Quên ngắt
chuông, mà hắn lại thừa lúc cô ở nơi công cộng mà gọi tới, khiến cho cô hảo xấu
hổ.
“Cô mất hứng sẽ không là
vì tôi gọi điện thoại cho cô chứ?”
“Mới không!” Ai muốn bởi
vì hắn mà mất hứng? Hừ! Vạn Quý Phi một tay giơ di động, tay kia thì vuốt sách
trên giá, chậm rãi vừa đi vừa quét mắt qua.
“Không phải do tôi là tốt
rồi.” Hắn cười khẽ “Bởi vì, tôi hiện tại ở bên ngoài trường học của cô.”
“Dọa?” Như thế nào lại
không nói một tiếng chạy tới ?”Tôi không cần anh mời tôi ăn cơm!”
“Lần này tôi không mời,
là cô mời tôi.”
“Vì sao?” Cô đi đến cuối
đường, thình lình dừng lại.
“Bởi vì tôi muốn.”
Tôi muốn! Hắn thế nhưng
nói bởi vì hắn muốn, cô sẽ mời cơm! Đây là cái thế giới gì ? Cô một quyền thật
mạnh dừng ở trên giá sách, quyền đầu nắm chặt hơi đau cũng không quản, bước
chân mang theo nổi giận đùng đùng quẹo vào.
“Anh muốn tôi mời tôi
liền… Oa!”
Trước mặt một người cao
lớn đứng đó gây chướng ngại, cô liền đụng phải.
“A, đau quá!” Cô vỗ về
trán, ngay cả tay đánh rơi mất điện thoại cũng không biết, chỉ cảm thấy đầu bị
đâm phát đau.
“Em không sao chứ?”
Thanh âm ôn nhuận không
hề báo động trước tiến vào trong lỗ tai, Vạn Quý Phi phút chốc ngẩng đầu, người
kia chính là cúi đầu nhì