
u hai tay,
đá đá chân. ”Không phải tôi bức anh nga.”
“Đúng! Là tôi tự nguyện ,
bởi vì hút thuốc có hại cho khỏe mạnh.” Hắn đảo mắt.
Cô bĩu môi, nhỏ giọng
nói: “Kia rõ ràng chính là…”
“Quên đi, tôi rất đói,
theo giúp tôi đi ăn cái gì đi.” Giữa trưa thật vất vả còn chưa có ăn gì, hắn
thật sự hút thuốc cả buổi chiều. Bàn tay to chụp tới, nắm cả cô khóa khai nện
bước (???),
đi hai bước, cô đột nhiên dừng lại.
“A! Không được!”
“Vì sao? Không muốn theo
giúp tôi?”
Vạn Quý Phi cúi đầu nhìn
chính mình, chán nản nói: “Tôi… Còn mặc áo ngủ.” Trên người mặc váy ngủ dài
ngắn tay, trước ngực còn in hình con vịt Donald thật to. Vừa rồi vội chạy ra,
ngay cả quần áo cũng chưa đổi. Thật 囧,
cô làm sao cứ như vậy chạy tới gặp mặt hắn?
Hoắc Duẫn Đình đẩy cô ra
đánh giá vài lần, cười nói: “Không có, mặc như vậy nhìn đẹp lắm, hồn nhiên đáng
yêu giống như công chúa Bạch Tuyết.”
Thật giả dối, loại ca
ngợi này từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào nghe cũng không giống thật tình
nói. ”Tôi không cần…”
Đứa nhỏ không được tự
nhiên này, hắn thật sự thấy như vậy nhìn tốt lắm, diễm lệ khiến hắn muốn làm
chuyện xấu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nói: “Vậy cô có thể ở trên xe chờ tôi, ta
đóng gói là tốt rồi.”
Giống như thực ủy khuất,
lại thôi đường liền không thể nào nói nổi, Vạn Quý Phi gật gật đầu.
Volvo đi rồi, ở góc đường
một chiếc xe màu đenBMW lập tức lộ ra, một nam một nữ lúc này mới có động
tĩnh.
“Thấy được đi?” Nam nhân
nói.
Nữ nhân vuốt vuốt mái tóc
dài màu nâu, không nói được lời nào.
“Đều đã nói trước với em
đừng làm như vậy, còn không nghe. Nhìn thấy con trai của em chịu tội, em hối
hận chưa?”
Nữ nhân hai tay ôm ngực
dựa vào lưng ghế dựa, vừa rồi trong đầu tua lại một màn trình diễn ở góc đường
này. Chưa bao lâu, tiểu tử kia như thế ăn nói khép nép đối một nữ hài tử? Ngay
cả bà người mẹ này của nó nhìn đều phải ghen tị.
“Còn không cảm thấy chính
mình có lỗi?” Không chiếm được đáp án, nam tử lại mở miệng.
Người phụ nữ cúi hạ vai,
vô lực nói: “Đã biết.”
Nam tử cười cười, vươn
thân qua hôn hôn cô. ”Vậy em biết nên làm như thế nào đi?”
“Được rồi!”
Chú Hà ơi, chú là ôn
nhu phúc hắc siêu hạng sủng lão bà ~ ^^~ Là niềm mơ ước của Tiếu cháu đây!
“Tiểu Phi, đứng lên.”
Ngoài phòng vài cái tiếng đập cửa vang lên, Vạn Quý Phi đang ngủ mơ mơ màng màng
từ từ mở mắt ra, bên tai lại nghe thấy tiếng kêu thoang thoảng.
“Tiểu Phi…”
Là mẹ. Nhìn đồng hồ, mới
hơn tám giờ sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, như thế nào sáng sớm đã kêu cô dậy? Tối
hôm qua bồi tên kia ăn xong trở về thì đã hơn mười một giờ, nửa giờ sau hắn lại
gọi điện thoại đến nói chuyện thật lâu, trò chuyện trò chuyện, khi nào thì ngủ
cũng không biết.
Cô xoa xoa đôi mắt đi ra
mở cửa “Mẹ, còn sớm.”
“Không còn sớm, nhanh đi
rửa mặt, có khách chờ ở dưới lầu đấy.”
“Ai?” Cô đánh cái ngáp
thật to.
“Chính là nữ nhân kia.”
“Người nữ nhân nào?” Phát
hiện thần sắc mẹ mình ngưng trọng, Vạn Quý Phi lập tức thanh tỉnh vài phần.
“Chính là nữ nhân làm cho
bà nội tức giận kia, còn có hai nam nhân đi cùng, nói muốn tìm bà nội, nhưng bà
nội con cùng ba ba đi cùng mọi người trong hiệp hội Trung y uống trà rồi. Cái
người trẻ tuổi kia tự xưng là bạn bè của con, mẹ thấy hắn rất có lễ phép, liền
để bọn họ vào.”
Nghe xong lời mẹ nói, Vạn
Quý Phi không chút suy nghĩ liền tông cửa xông ra.
“Này này!” Trương Huệ
Nghi đem cô giữ chặt. ”Trước hãy đi rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống.”
Vạn Quý Phi mới giật mình
thấy chính mình quá khẩn trương, vội vàng đi rửa mặt chải đầu, thay cái váy dài
liền lao xuống lầu.
Trong phòng khách, một nhà
ba người họ Hoắc đang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, trên bàn trà trước mặt có
một giỏ hoa quả cùng vài cái hộp. Vạn Quý Phi nhẹ nhàng quét bên người bọn họ
vài lần, không nhìn thấy va li tiền ở đây, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
“Di? Vạn tiểu thư đến
đây.” Mở miệng đầu tiên chính là Hoắc Tinh Linh, cô đứng lên, thay vì bộ dạng
lúc trước lạnh như băng cao ngạo, lúc này cười đến đặc biệt thân thiết.
Cái gọi chính là tình
huống nghe người ta nói hay nói “không ai nỡ đánh kẻ tươi cười”, vốn dĩ đối với
bà phi thường bất mãn, giờ phút này bà lại nhiệt tình như vậy, Vạn Quý Phi lại
trở nên chân tay luống cuống.
“Dì… Xin chào, mời ngồi.”
Sau khi mời bà ngồi
xuống, Vạn Quý Phi bỏ qua sự ngượng ngùng bối rối ban đầu, ánh mắt nhìn về phía
Hoắc Duẫn Đình, muốn hỏi hắn lần này đến là có mục đích gì. Chỉ thấy hắn cười
dài nhìn mình, vẻ mặt kia cực xấu xa, Vạn Quý Phi lườm hắn một cái, xoay người
thấy mẹ cầm trà từ phòng bếp đi ra, vội vàng đi nhận lấy.
“Tiểu Phi, mẹ phải ghé
qua nhà dì Lâm, con phụ trách tiếp khách nga.” Trương Huệ Nghi nói xong hướng
một nhà ba người họ Hoắc gật gật đầu, biểu lộ dáng vẻ chính mình có việc muốn
ra ngoài, sau đó vội vàng rời đi.
Vạn Quý Phi đem trà nóng
đưa qua, rót cho mỗi người một ly. Sau khi rót xong, cô ngoan ngoãn ngồi ở đối
diện bọn họ. Không khí bao trùm xấu hổ, rõ ràng hai nhà còn có mâu thuẫn, nhưng
cô lại muốn làm bộ dường như không có việc gì.
“Vạn tiểu t