
hư.” Lần này
mở miệng chính là Hà Nguyễn Đông “Chúng tôi lần này đến chủ yếu là vì muốn xin
lỗi bà nội nhà cháu. Chuyện xảy ra hai ngày trước, hy vọng cháu có thể đại nhân
đại lượng, đừng trách chúng tôi.”
“Cái kia… Bà nội cháu
không có ở nhà.”
“Chúng tôi sẽ chờ.” Hoắc
Tinh Linh đáp.
“Kỳ thật, ân… Dì rất
ngượng ngùng. Bởi vì dì tự cho mình là đúng, mang đến phiền toái cho nhà cháu.
Vạn tiểu thư, dì xin lỗi cháu, cháu có thể tha thứ cho dì không?”
“Ách? Này…” Trưởng bối
đối với chính mình xin lỗi, Vạn Quý Phi càng không biết phải phản ứng ra sao.
Tình huống như thế nào lại chuyển biến lớn như vậy kia?
“Cháu… cháu không sao ,
dì nếu muốn xin lỗi, chỉ cần nói với bà nội là được.” Nói xong lời này, cô lại
thấy không ổn. Như vậy có phải gián tiếp chỉ trích đối phương làm sai hay
không? A!
“Ý tứ của Vạn tiểu thư,
chính là cháu không có tức giận, đúng không? Vậy là tốt rồi, dì yên tâm rồi.”
Hoắc Tinh Linh vỗ vỗ ngực, giống như buông được tảng đá thật lớn ở trong lòng
xuống.
Vạn Quý Phi bị làm cho hồ
đồ, đây là nữ nhân lãnh diễm cao quý lúc trước sao?
Hà Nguyễn Đông đại khái
nhìn ra sự hoang mang của cô, nhanh chóng giải thích: “Vợ chú tính tình có đôi
khi thực tùy hứng, cô làm việc buôn bán cho tới bây giờ đều là mạnh mẽ vang
dội, mọi chuyện đều là dùng tiền tài để trao đổi, lại hoàn toàn không lo lắng
đến đạo lí đối nhân xử thế.
Bác sĩ Xa là một người
thầy thuốc đức cao vọng trọng, chẩn bệnh vốn là không phải chỉ vì tiền. Mà Vạn
tiểu thư có ý tốt giúp chúng tôi, ngược lại vì vậy mà khiến cho người nhà chịu
ủy khuất. Lần này, chúng tôi tới đây trừ bỏ muốn xin lỗi bác sĩ Xa, đồng thời
cũng hy vọng có thể được Vạn tiểu thư tha thứ.”
“Cháu…” Bị hai vợ chồng
bọn họ nói như vậy, tình huống giống như bị nghiêm trọng hóa, giống như thái độ
của cô đối với bọn họ mà nói dường như rất trọng yếu.
“Tốt lắm, hai người đừng
nữa nói.” Vẫn trầm mặc Hoắc Duẫn Đình rốt cục hòa giải. Hắn di di cái mông,
ngồi vào bên người cô, ôn nhu nói: “Chúng tôi có thể ở chỗ này chờ bà nội cô
trở về sao?” [TNN: mặt dày, lợi dụng ^_^'>
“Là… Đương nhiên có thể!”
“Vậy là tốt rồi.” Nhìn cô
cực kỳ bất an xoa xoa hai tay, hắn vỗ vỗ bả vai của cô: “Cô đừng để cho bọn họ
dọa sợ, chúng tôi lần này thật sự thuần túy đến là vì xin lỗi, tuyệt không có ý
tứ gì khác.”
“Nga.”
“Ăn sáng chưa?”
Cô ngốc lăng lắc lắc đầu.
Mới rời giường liền chạy xuống dưới này, như thế nào tới kịp ăn sáng?
Hoắc Duẫn Đình từ chỗ vừa
nãy ngồi lấy một cái hộp nhỏ, đưa qua cho cô. ”Bánh ngọt dâu tây của Hồ Điệp
Hiên, mới ra lò.”
Vạn Quý Phi ngơ ngác nhận
lấy, đáy lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, giống như ăn mật.
“Đừng thất thần nữa, mau
ăn nha.” Hắn sờ sờ đầu cô, ngữ khí ôn hòa giống như dỗ tiểu hài tử vậy.
“Ai, mình cũng rất muốn
ăn bánh ngọt dâu tây, như thế nào không có người mua cho nhỉ?” Hoắc Tinh Linh
đột nhiên thở dài.
“Kia… cháu đi lấy cái đĩa
đem bánh ngọt chia ra.” Vạn Quý Phi vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bếp.
Hoắc Duẫn Đình vô lực
nhìn mẹ mình “Mẹ muốn ăn cái gì bộ không có hay sao?”
Hoắc Tinh Linh đầu vừa
chuyển, vẻ mặt đau khổ khóc kể cùng trượng phu: “Sinh đứa con như vậy có gì
dùng? Có con dâu không cần mẹ.”
“Không phải đã có người
đối với mẹ ‘muốn gì có nấy’ hay sao?” Hoắc Duẫn Đình tầm mắt cố ý vô tình xẹt
qua ở trên người cha.
Hoắc Tinh Linh lý nào
không biết dụng ý của hắn, hai mắt ra sức trừng, nghĩ muốn phát tác. Hà Nguyễn
Đông ấn bả vai của cô, nhẹ lắc đầu. Lúc này, Vạn Quý Phi cầm vài cái đĩa nhỏ từ
phòng bếp đi ra, sau đó đem bánh ngọt tách ra thành bốn phần.
Hoắc Tinh Linh cũng không
khách khí, rất nhanh liền đem chỗ bánh ngọt nọ giải quyết, ngay cả phần của
trượng phu kia cũng ôm đồm. Vạn Quý Phi ăn xong phần của chính mình , thấy cái
đĩa của Hoắc Duẫn Đình hoàn toàn không có động tĩnh, cô hỏi: “Anh sao không
ăn?”
“Cô biết rõ tôi không
thích loại đồ ngọt này.” Hắn chán ghét đem cái đĩa dịch qua trước mặt cô.
Như thế nào nghe ra thành
lỗi sai của cô? Nếu như vậy, Vạn Quý Phi đành phải miễn cưỡng vì hắn đem bánh
ngọt diệt gọn.
Đợi ước chừng một giờ, Xa
Thục Mai rốt cục cũng trở về. Vạn Quý Phi khi thấy cánh cửa phòng khách mở ra,
lập tức chạy tới đánh tiếng trước. Xa Thục Mai không phải là cái người keo
kiệt, việc này vốn sẽ không để ở trong lòng, huống chi người ta đều đã đến xin
lỗi, bà đương nhiên sẽ không truy cứu nữa.
“Bác sĩ Xa, cám ơn sự
rộng lượng của bà. Kỳ thật chúng tôi còn có một chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện là như vậy, vợ
tôi mang chứng bệnh này khổ sở đã nhiều năm, lần này rất khó khăn nhận được sự
giúp đỡ của bác sĩ Xa mới có chuyển biến tốt, chúng tôi thât sự chân thành hy
vọng bác sĩ Xa có thể tiếp tục vì cô ấy trị liệu.”
“Tôi không phải nói sẽ
không đi Pháp hay sao?”
“Nga không không, bác sĩ
Xa hiểu lầm.” Hà Nguyễn Đông vội vàng xua tay “Bởi vì mọi công việc của chúng
tôi đều ở nước Pháp, một năm mới khó được về nước một lần, cho nên lúc trước
mới có chỗ mạo phạm. Nhưng lần này, vợ tôi đã quyết định trước ở lại trong
nước, đợi b