
ác sĩ Xa nói được rồi mới có thể quay về Pháp.”
Xa Thục Mai có chút do
dự, Vạn Quý Phi lắc lắc cánh tay của bà: “Bà nội, bà đáp ứng đi, người ta có
thành ý như vậy.” [TNN: có con gái (cháu gái) là toàn theo giai đẹp
không thôi à…chỉ vì một mẫu bánh ¼'>
Xa Thục Mai quay sang
cháu gái liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Bà có nói là không sao?” Cô mắng yêu
cháu gái, sau đột nhiên nói sang chuyện khác: “Mọi người đều là người Pháp?”
“A? Đúng.” Người trả lời
chính là Hoắc Tinh Linh, cô tròng mắt vừa chuyển, hỏi: “Bác sĩ Xa hỏi cái này
có chuyện gì sao?”
Mi tâm nhíu lại, Xa Thục
Mai bình tĩnh nói: “Cũng không có gì, chỉ do tò mò. Cô cũng đã nguyện ý ở lại
trong nước nhận điều trị, tôi cũng không lý do cự tuyệt.”
“Vậy là tốt rồi.” Mọi
người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra.
Sắp xếp xong xuôi lịch
trị liệu, Vạn Quý Phi tiễn bọn họ rời đi. Đi tới cửa, Hoắc Duẫn Đình đi cuối
cùng dừng cước bộ lại nói với cô: “Cám ơn cô.”
“Đại ân không lời nào cảm
tạ hết được .”
Hoắc Duẫn Đình không khỏi
cười.
“Cười cái gì? Tôi mới
không giống như anh, keo kiệt như vậy đi, một chút ân huệ nho nhỏ đều phải cầu
mong có hồi báo.” Nhớ tới mỗi lần bị hắn uy hiếp, Vạn Quý Phi sẽ không nhỏ
nghen.
Hoắc Duẫn Đình càng nghe
độ cong khóe miệng càng lớn. ”Tôi là người nhân quả ngàn năm nhớ, đại ân đại
đức của cô, tôi chắc chắn hồi báo.”
“Tùy anh!” Chỉ cần đừng
tính kế với cô nữa là tốt rồi.
“Ngày mai, tôi đưa cô trở
về trường?”
“Không cần, rất phiền
toái.” Đi đi lại lại ít nhất phải hai ba tiếng đồng hồ.
“Vì báo ân cũng không có
biện pháp.”
Vạn Quý Phi đảo mắt.
“Chờ điện thoại tôi.” Hắn
dặn dò lần nữa.
“Được rồi, đi mau, mẹ anh
họ đang đợi kìa!”
Tay hắn xoa xoa đỉnh đầu của
cô, dừng lại vài giây, rất muốn làm thêm chút gì, thế nhưng vẫn chỉ có thể lưu
luyến không rời nói: “Tôi đi đây.”
“Ân.”
Tiễn bước bọn họ, trở lại
trong phòng, Vạn Quý Phi phát hiện bà nội ngồi ở trên sô pha ngẩn người. ”Bà
nội, bà làm sao vậy?”
Xa Thục Mai như người
trong mộng bừng tỉnh: “Nga, không có việc gì.”
Vạn Quý Phi không nghi
ngờ, mới muốn lên lâu, lập tức lại bị kêu trụ.
“Tiểu Phi.”
Cô quay đầu. ”Dạ?”
Xa Thục Mai vỗ vỗ chỗ
ngồi bên người “Lại đây ngồi.”
Vạn Quý Phi nghe lời đi
đến cạnh Xa Thục Mai ngồi xuống. ”Có chuyện gì ạ?”
Xa Thục Mai nghiêng đầu
lo lắng vài giây, mới chậm rãi nói: “Tiểu Phi, cháu cùng cái nam tử vừa rồi
kia, là cái quan hệ gì?”
“Thì bạn bè thôi.” Được
rồi, có lẽ không chỉ là bạn bè, nhưng… Còn không có phát triển đến cái kia nha.
Cô không phải là không có cảm giác, tên kia đối với cô thực đặc biệt.
“Nếu là bạn bè cháu sẽ để
ý như vậy? Ngày hôm qua vẫn là bộ dạng rầu rĩ không vui , hôm nay người ta đến
xin lỗi, cháu liền thoải mái?” Ánh mắt nam nhân kia vẫn đảo quanh cháu gái, vừa
rồi ở cửa còn luyến tiếc đi, thực cho là bà mắt mù.
“Bà nội, bà muốn nói cái
gì?” Vạn Quý Phi không thuận theo ôm lấy Xa Thục Mai làm nũng “Thật sự chỉ là
bạn bè!” Ít nhất bây giờ chính là vậy, cô cũng không có nói dối.
Không thừa nhận cũng
không có biện pháp, Xa Thục Mai khẽ thở dài một cái, đột nhiên cảm thấy có chút
lo lắng, cũng không nói nhiều, hy vọng là bà quá lo lắng.
Buổi tối, Vạn Tuế cùng
Đạm Dung trở về ăn cơm, bởi vì trước đó có người bạn hỏi qua về chuyện trang
hoàng nhà, Vạn Quý Phi liền lôi kéo Đạm Dung nói cái không ngừng.
“Em có xem qua tác phẩm
của chị, thiết kế thật tuyệt! Cho nên em cực lực đề cử chị với bạn em làm thiết
kế sư!”
“Em xem qua tác phẩm của
chị khi nào?” Đạm Dung vẫn theo thói quen lạnh nhạt, nhợt nhạt tươi cười.
“Kia… Nhà Hoắc Duẫn Đình
cái phòng trưng bày đồ cổ kia không phải là một tay chị thiết kế hay sao?”
“Em đi qua đó?”
“Đúng vậy!” Nói xong Vạn
Quý Phi mới phát hiện lỡ miệng, vì thế ngượng ngùng giải thích: “Từng đến nhà
hắn hỗ trợ chụp một ít ảnh, cho nên biết.”
“Em có vẻ cùng hắn rất
thân mật, mấy ngày hôm trước có nữ nhân lấy tiền đến muốn bà nội đi Pháp, là mẹ
hắn, nghe nói là em giới thiệu tới, đúng không?”
“Cái kia… Hiểu lầm đã
giải quyết xong rồi, bọn họ đã tới tìm bà nội xin lỗi, hiện tại đã không có
việc gì, bà nội cũng đáp ứng tiếp tục giúp cô ấy trị liệu.”
“Nga…” Đạm Dung gật gật
đầu, phát hiện thần sắc Vạn Quý Phi có chút không đúng, hợp thời chuyển hoán đề
tài: “Thiết kế của bạn em, chỉ sợ chị không thể nhận.”
“Vì sao? Em đã vỗ ngực
đáp ứng người ta rồi, nói chị nhất định không thành vấn đề! A, chị vì sao không
thể nhận?” Vạn Quý Phi kéo cánh tay của chị không ngừng lay lay. Cô có thể
tưởng tượng được cảnh tượng ở trước mặt bạn học khoe ra, nói cô có chị dâu làm
thiết kế sư rất lợi hại đâu.
Lúc này Vạn Tuế bưng canh
bát từ trong phòng bếp đi ra, thấy một màn như vậy lớn tiếng hét lớn: “Vạn Quý
Phi, em làm cái gì đó?” Hắn đem canh bát đặt ở trên bàn cơm, vội vàng bước tới,
hung thần ác sát rống to: “Mau buông tay!”
“Làm sao đối với em gái
mình hung dữ như vậy?” Vạn Quý Phi nhảy người lên, rống lại. Anh trai người này
hơi quá đáng, cũng chỉ thời điểm đối với Đạm Dung là vẻ mặt ôn hoà .
“Anh đừng khẩn trương như