
Đảo mắt lại đổi sang một cửa hàng khác, Hoắc Tinh Linh trên tay
cầm mấy bộ váy liền áo, ở trên người cô so tới so lui. Vẫn là cảm thấy không
đủ, đem quần áo ném cho người bán hàng bên cạnh, lại đi tìm món khác.
Vạn Quý Phi sắp không
chịu nổi, hai chân mệt đến không đứng được nữa, tìm được ghế liền nhanh chóng
ngồi xuống, không ngừng lấy nắm tay vỗ vỗ đầu gối. Đi hơn hai giờ rồi, bị bắt
thử vô số quần áo giày tất, cô sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Tiền là chú lái xe đi
theo phía sau trả, mỗi lần tính tiền, bà tùy tùy tiện tiện xài thế nhưng cầm
một hai cọc tiền đưa cho người ta, khiến cho người bán hàng trợn mắt há hốc
mồm. Vạn Quý Phi chưa từng bị chăm chú nhìn như thế, giống như tiền là được
trộm đến, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Mệt mỏi đi? Nếu không
chúng ta đi uống chút trà nha?” Hoắc Tinh Linh ôm một đống trở về, thấy Vạn Quý
Phi vẻ mặt đau khổ, vì thế đề nghị.
“A? Được ạ.” Có phải đã
xong rồi không nhỉ?
“Ân, trước đem những thứ
này đó thử xong cái đã.”
Còn thử? Đã không đếm rõ
là đã thử bao nhiêu bộ, Vạn Quý Phi rốt cục biết chính mình đến đây nhiệm vụ
chính là cái người mẫu. Người này cũng quá lười, mua quần áo còn muốn tìm người
thử.
“Chúng ta cùng đi, xem ai
ăn mặc đẹp mắt hơn.” Hoắc Tinh Linh đem cô kéo tới phòng thay quần áo.
Vạn Quý Phi không có biện
pháp, đành phải kéo thân hình mệt mỏi lên. Cô làm sao có thể đảm nhận cái loại
chuyện khổ sai này?
Xong, cũng không biết rốt
cuộc mua cái nào, dù sao cũng nhìn thấy có vài tiểu thư nhân viên của cửa hàng
đi theo đại thúc lái xe ôm bao lớn bao nhỏ mang đi.
“Tiểu Phi, làm sao bây
giờ? Tiền còn chưa có xài hết, còn bốn cọc (tiền), cháu trước cầm đi.” Hoắc
Tinh Linh nói xong liền đem tiền đưa cho cô.
“Nga không không, cháu
không cần!” Giống như cầm đến khoai lang nóng phỏng tay, Vạn Quý Phi hai tay
vung, mấy cọc màu đỏ tiền mặt ‘vụt’ một cái rơi xuống đất. Cô cả kinh, lại chạy
nhanh đem tiền nhặt lên đến.
“Sophia, dì mau đem tiền
cất kỹ, người có tiền không thể để lộ như vậy a.” May mắn còn ở trong cửa hàng,
không có bao nhiêu người.
“Lái xe đi rồi, dì cũng
không có chỗ để nha.” Hoắc Tinh Linh hai tay phất phất, không nhanh không chậm,
không hề có chút để ý nói.
“Nếu không cháu thích ăn
cái gì thì tìm đi, dì đi toilet.”
Bỏ lại một câu, Hoắc Tinh
Linh đem cái bao đựng cả mấy sấp tiền đưa qua lắc lắc mông bỏ đi.
Vạn Quý Phi khổ sở nhìn
nhìn theo bóng dáng của bà, cho đến hoàn toàn biến mất mới nhớ lại tiền còn
trên tay. Bất đắc dĩ cầm chúng cho vào trong ba lô, còn cẩn thận nhìn trái nhìn
phải nhìn một lượt xung quanh, gắng sức tránh đi ánh mắt tò mò của người bán
hàng trong cửa hàng. Thật muốn khóc, vì sao không phải tiền của cô thế nhưng so
với chủ nhân còn muốn khẩn trương.
Buồn bực chờ đợi, tiếng
chuông phiền lòng đánh vỡ yên tĩnh. Nhìn đến màn hình điện thoại, cô như vớ
được cứu tinh, nhận điện thoại liền khóc kêu: “Hoắc Duẫn Đình, cứu mạng!”
“Đã xảy ra cái chuyện gì?
Mẹ tôi hôm nay không phải đi tìm cô đi?”
Nguyên lai hắn biết!
“Ô! Mẹ anh cứng rắn đưa
cho tôi mấy vạn khối, nói dùng để mua đồ ăn vặt!” Đi đâu mua đồ ăn vặt đắt tiền
như vậy? Quan trọng nhất là hai người không thân chẳng quen, vô công không thể
hưởng lộc.
‘Phốc!’ Hoắc Duẫn Đình có
thể tưởng tượng bộ dáng hiện tại của cô, kiềm nén ý muốn cười ra tiếng. Hắn
nhịn xuống, thế nhưng trong lời nói vẫn là khó có thể che giấu ý cười.
“Vậy cô dùng mua đồ ăn
tốt lắm.”
“Tôi không cần! Ăn nhiều
đồ ăn vặt như vậy, tôi sẽ béo chết! Anh mau tới, tôi đem tiền cho anh!”
“Không được đâu, tôi còn
có việc làm. Có lẽ là cô rất đáng yêu, bà thật sự thích.”
“Ô ô.” Trong lòng kia bốn
vạn khối, tiểu tâm can nóng của cô run lên run lên.
“Ngoan, liền thuận theo ý
bà, bà bình thường rất cao ngạo, khó khi nào đối tốt với người ta” Hoắc Duẫn
Đình dỗ dành.
“Tôi không cần loại diễm
phúc như thế này.” Động một tý là tiêu tiền, áp lực so với ngọn núi đè còn lớn
hơn.
“Nghe lời, tôi trước phải
làm việc, tối nay gặp mặt nói tiếp.” Hắn mềm nhẹ nói xong liền gác máy, Vạn Quý
Phi đối với điện thoại khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không lưu ý tới ý tứ
trong lời nói của hắn.
Sau khi Hoắc Tinh Linh
trở lại, hai người đi ăn cái gì. Vạn Quý Phi hận không thể đem bốn vạn xài hết,
ngay sau đó mặc sức mua chút đồ này nọ. Sau khi chắc bụng, đi đến thẩm mỹ viện,
Hoắc Tinh Linh nói muốn làm SPA, Vạn Quý Phi cơ hồ giơ hai tay hai chân tán
thành. Nhưng cô nói sau khi ăn no không nên tắm bồn, vì thế lại đi dạo nửa giờ,
mỗi người mua bộ tẩy thay quần áo, mới ghé lại thẩm mỹ viện.
Hưởng thụ đầy đủ các dịch
vụ, ngâm mình tắm rồi lại mát xa làm mặt, suốt ba giờ đồng hồ liền, hai người
mới thơm ngào ngạt đi ra.
“Hôm nay thực thỏa mãn.”
Một cái buổi chiều xài
hết mười tám vạn, có thể không thỏa mãn sao? Vạn Quý Phi vẻ mặt cầu xin, lương
tâm từ trước tới nay lần đầu bất an như vậy. Xa xỉ như thế có thể bị trời phạt
hay không? Ô!
Vừa cùng lái xe nói
chuyện xong, Hoắc Tinh Linh vỗ vỗ bàn tay Vạn Quý Phi “Về nhà a.”
“Ách? Cháu trở về trường