uyên nhân của nó.
Hoắc Duẫn Đình phút chốc
buông cô ra, xoay người đi lên lầu 3. ”Mặc kệ cô nghĩ cái gì, đêm nay chuyện cô
nói, tôi chỉ cho là lời của người say, về sau đừng nhắc tới nữa.”
“Này, anh muốn đi đâu?”
Như thế nào đi a? Vạn Quý Phi vội vàng bước loạng choạng lên thang lầu.
Bị chọc thủng tâm sự,
Hoắc Duẫn Đình cảm thấy có lửa giận, lại cố gắng nhịn xuống không phát tác.
Cùng người nhà trong lúc đó mâu thuẫn, không phải cô nói hai ba câu thì qua.
Mắng hắn lạnh lùng cũng tốt cái gì cũng tốt, dù sao hắn cũng không thích bị
nhắc tới.
Vạn Quý Phi đi mấy bậc
thang lầu liền dừng lại, nóng quá, cả người giống như bị ngọn lửa thiêu đốt.
Trước mắt một mảnh mơ hồ, thật muốn đi ngủ. Cô ngăn cổ áo, hai tay không ngừng
cầm lấy cổ. Lại thấy giày xăng ̣đan trói buộc, vì thế lắc lắc lắc lắc đá rơi
xuống.
“Đừng nhúc nhích!” Nhìn
cô cơ hồ muốn té rớt xuống thang lầu, Hoắc Duẫn Đình sợ tới mức ruột gan cơ hồ
muốn nhảy đi ra. Miệng hắn hét lớn một tiếng, hổn hển lao xuống, đem cô chặn
ngang ôm lấy.
Vạn Quý Phi chọt chọt
lồng ngực của hắn, giận dữ nói: “Hoắc Duẫn Đình, bị nói hai câu đã nghĩ phớt lờ
tôi?”
Hắn khẽ cắn môi, không để
ý tới kêu la của cô, vượt qua hai cái bậc thang đi nhanh lên lầu. Đi ngang qua
phòng khách hắn nhớ tới lời nói của mẹ mình lúc nãy, vốn dĩ nghĩ đi vào cuối
cùng thay đổi chủ ý, hướng phòng chính mình đi đến.
Lần thứ ba! Đây là lần
thứ ba Hoắc Duẫn Đình đem cô ném tới trên giường!
Đã có hai lần kinh nghiệm
nằm chung giường kê chung gối, mày thế nhưng ngay cả tay cô cũng chưa chạm đến,
quả thực uổng cho một thân nam nhân!
Hoắc Duẫn Đình một tay
rút dây lưng bên hông dùng sức ném đi, đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống
người con gái nằm ở trên giường kia. Khi vào phòng miệng cô vẫn như trước nỉ
non không biết tiếng chim nước nào, hiện tại im lặng, vùi đầu ở sàng đan màu
lam sẫm, phấn hồng ở trên người cô có vẻ càng thêm mềm mại.
Hắn hơi thở trầm đục,
lồng ngực phập phồng dựng cả lên. Không khí bên trong gian phòng thoáng ẩn hiện
hương rượu vị thuốc tàn dư trong buổi xã giao vừa rồi, hắn chán ghét nhíu mày,
xoay người đi vào phòng tắm, đem quần áo trút bỏ, xoay vòi hoa sen, tính tốc
chiến tốc thắng.
Bằng thời gian nhanh nhất
gội rửa sạch sẽ, tắt vòi nước, đẩy cánh cửa kính thủy tinh đi ra. Mới vừa ngẩng
đầu, bất thình lình ở trước cửa đã bị một màn dọa sốc. Không gian bên trong
tràn ngập màu trắng sương khói, có người con gái cúi đầu dựa ở cạnh cửa, trên
người cô váy liền áo nghiêng nghiêng hạ xuống, tóc vây quanh khuôn mặt, giống
như u linh bay bay lơ lửng đi vào, mục tiêu hướng tới bồn cầu.
Cô không nhìn một thân
thể nam tính đứng ở trước mặt toàn thân xích lỏa, đẩy nắp bồn lên, không coi ai
ra gì đem váy kéo lên cao, quần lót trút xuống tới đầu gối, trực tiếp ngồi
xuống. [TNN: ^O^ Oh My God~ quá mất mặt orz'>
Tiếng nước róc rách vang
lên, Hoắc Duẫn Đình nhìn lên trần nhà, quả thật muốn cười to ba tiếng. Cô nàng
ngu ngốc này! Hắn thuận tay vươn tới cái giá bên tường sờ soạng rút cái khăn
tắm vây quanh ở bên hông, đi đến trước người cô ngồi xổm xuống.
Đầu vẫn như cũ buông
xuống, cô tựa như một học trò ngoan, hai tay nhu thuận đặt ở trên hai bên đầu
gối, đôi chân trắng nõn gác chồng lên nhau trên mặt đất, mười đầu ngón tay mượt
mà vô tội song song cùng một chỗ.
“Vạn Quý Phi” Hoắc Duẫn
Đình nâng cằm của cô lên, nhìn kỹ cô: “Cô có biết chính mình đang làm cái gì
không?”
“Đi tiểu.” Cô là bị nước
tiểu làm thức tỉnh, theo tiếng nước đi qua đây, quả nhiên tìm được toilet. Đầu
thật choáng váng, cước bộ lỗ mãng, hết thảy mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Khẳng
định là đang nằm mơ, bởi vì nơi này thực xa lạ. Vừa rồi thời điểm nước tiểu
thoát ra, cô thậm chí có điểm lo lắng, chỉ vì mới trước đây nằm mơ đi tiểu ngày
hôm sau tỉnh lại khẳng định đái dầm.[TNN: =.='>
“Tốt lắm.” Nếu tỉnh liền
rất tốt. Hắn vỗ vỗ bả vai của cô “Muốn tắm rửa không?”
Vạn Quý Phi lắc đầu “Đã
tẩy sạch.” Buổi chiều đã làm SPA, ngay cả ngón chân đều được sửa sạch sẽ, cô có
ấn tượng.
Quả nhiên trời cũng muốn
giúp hắn mà. ”Tiểu xong rồi sao?”
“Ân.” Cô đang muốn đứng
lên, híp mắt đột nhiên quét đến hắn “Anh xoay người, tôi muốn đứng lên.”
Hoắc Duẫn Đình buồn cười
xoay mặt qua, thế nhưng còn biết hắn phải tránh một bên, xem ra không có say
lợi hại như hắn tưởng.
Vạn Quý Phi nhanh chóng
đứng lên kéo quần lót về, đem váy kéo xong xuôi. Tất tất tốt tốt thanh âm lua
khua biến mất, hắn vươn tay chụp một bên hông cô, trực tiếp ôm lấy người đi ra
ngoài.
Cô cũng không phản kháng,
bên tai tiếng tim đập ‘Đột đột đột’ càng êm tai, khuôn mặt nóng bỏng dán vào
trong khuôn ngực của hắn, vừa thoải mái lại mát mẻ.
“Anh như thế nào nhìn lén
tôi đi tiểu?” Cô toàn tâm toàn ý chọt chọt cơ bắp trước mặt, cứng rắn thật.
Bắt được bàn tay nhỏ bé
đang quấy rối, đem cô đặt ngồi ở mép giường, Hoắc Duẫn Đình ngồi xổm xuống. Cô
nghiêng đầu, mở nửa tròng mắt xung quanh một mảnh mờ mịt, tựa hồ còn đang chờ
hắn trả lời. Cánh tay ở cô trước mặt lay lay mấy lần, hoàn toàn không có
