
nháy
mắt, Hoắc Duẫn Đình nhất thời nghẹn lời, nguyên lai cô thật sự say.
Cả người mềm nhũn, buồn
ngủ quá, Vạn Quý Phi vô ý thức ma sát hai chân, ba lần bốn lượt muốn nằm xuống.
Hoắc Duẫn Đình hai tay đỡ
hai vai của cô, tính cường ngạnh muốn cô ngồi thẳng.
“Nói cho tôi biết, tôi là
ai?” Nếu lần này nói sai, hắn thật sự sẽ bóp chết cô, động tác chuẩn bị cũng đã
sẵn sàng.
Cô nhẹ nhàng dụi mắt, ngữ
khí lộ ra không kiên nhẫn. ”Trứng thối, quỷ hẹp hòi…”
“Tên!”
“Hoắc Duẫn Đình, tôi mệt
lắm.” Cô lập tức thay đổi thành bộ dáng đáng thương hề hề, nửa khóc lại muốn
nằm về sau.
Khóe miệng khẽ nhếch,
Hoắc Duẫn Đình lập tức kéo cô dựa vào trên người chính mình, làm cho cô gối lên
vai hắn. Xoa đỉnh đầu mềm mại, tâm tình hớn hở ra mặt: “Thực ngoan!”
Vạn Quý Phi hai tay vòng
cổ của hắn, thuận thế đem sức nặng chính mình giao cho hắn, an tâm nhắm mắt
lại.
Trong phòng vắng vẻ không
tiếng động, đêm dài từ từ kéo đến, ngày như thế quả thật là cảnh đẹp, hắn nhẹ
giọng gọi: “Vạn Quý Phi… Làm bạn gái của anh đi?”
Có lẽ như vậy có chút ti
bỉ, bất quá khi cần thiết phải dùng thủ đoạn tất yếu.
Tiếng hít thở bên tai mang
theo hương rượu tinh tế, như dự đoán không có đáp án. Hắn cúi đầu, ngọn đèn rơi
xuống ngay giữa đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, chỉ có cách hắn khoảng môt ly. Giây
tiếp theo, hắn kìm lòng không đậu hấp duyện môi của cô.
Ẩm ướt, dính dính, ngứa …
Miệng có thứ gì đó giống như con rắn ngọ ngậy quấn quanh, làm cho cô khó hô
hấp. Vạn Quý Phi vươn tay đẩy hắn ra, đáng tiếc thân thể giống sợi bông mềm
oặt, căn bản không có tác dụng.
Cô nức nở vài tiếng, chỉ
có thể yên lặng thừa nhận ức hiếp của hắn. Đến khi sắp hít thở không thong nữa,
hắn rốt cục cũng thoáng rời đi. Được đến vài giây thở dốc, cô mới mềm vô lực
hờn dỗi: “Khó thở quá.”
Khóe miệng cong lên ngoác
càng lớn hơn nữa, Hoắc Duẫn Đình đầu tựa vào trán của cô, lời nói nhỏ nhẹ dỗ
dành: “Thích không? Thích anh liền tiếp tục!” Thật sự rất yêu bộ dáng hiện tại
của cô, mơ mơ màng màng, mặc hắn làm cái gì cũng sẽ không phản kháng.
Vạn Quý Phi căn bản là
không có cách nào để trả lời. Loại tra tấn mê người này, khiến cho đầu óc thiếu
dưỡng khí, nhưng trong lúc hoạn nạn lại có loại cảm giác ngọt ngào khác lạ,
muốn ngừng mà không được.
Môi của hắn liên tục ở
bên miệng cô bồi hồi, dùng ngữ điệu so với lông chim còn muốn nhẹ nhàng hơn,
mang theo dụ hoặc nỉ non: “Làm bạn gái của anh, ân? Làm bạn gái anh…”
Vạn Quý Phi cố gắng muốn
mở mắt ra, nghĩ muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng không thành. Ẩn ẩn có cái thanh
âm nói cho cô, không thể đáp ứng.
“Ân? Mau trả lời anh!”
Hắn tiếp tục dụ dỗ, không chiếm được đáp lại vươn người qua cướp đoạt cánh môi
xinh đẹp của cô.
Lại là nụ hôn làm cho
người ta hít thở không thông, Vạn Quý Phi lắc lắc đầu, nhiều lần muốn tránh
thoát nhưng không có hiệu quả.
Muốn cô! Thật muốn thật
muốn!
Trong lòng sốt ruột, động
tác thượng thong thả có thể, Hoắc Duẫn Đình chậm rãi đem cô đặt ở trên giường.
Cô say rượu thân thể mềm mại giống như một trái đào chính, thực tủy tri vị*,
hắn nhịn không được ôm cô thân xong lại thân. Đợi đến khi môi dời đi, nơi nào
đó trên người đã muốn cứng rắn phát đau. Hô hấp trở nên gấp gáp, hắn xoa xoa
khuôn mặt của cô, trong mắt tan toả sáng sắc đỏ.
*Thực tủy tri vị: đại
khái là lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen,
cứ muốn tiếp tục, không ngừng. (Theohttp://thecloudnme.wordpress.com/2011/03/22/ddh3-thu-ly-th%C6%B0%E1%BB%A3ng/)
Người dưới thân hai má
ửng hồng, ánh mắt mê ly, đối với vấn đề của hắn thủy chung không chịu đáp lại.
Vừa rồi những nụ hôn đó cơ hồ cướp đi hô hấp của cô, giờ phút này tiểu nha đầu
kia đang từng ngụm từng ngụm hít thở.
Khóe mắt dư quang vừa
quắc tới di động bên giường, Hoắc Duẫn Đình đầu óc lóe sáng, nghiêng người cầm
lấy ấn vài cái, khi trở về miệng dán bên tai của cô, không ngừng hy vọng tiếp
tục thúc dục: “Nói nha, đáp ứng làm bạn gái của anh.” Tiếp theo hắn cắn khuyên
tai của cô, lấy ngữ điệu nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa uy hiếp: “Bằng không
anh lại cho em hít thở không thông nữa đó nga?”
Vạn Quý Phi bị quấy nhiễu
cực kỳ phiền, tạp âm tựa như ruồi bọ ở bên tai càng không ngừng ‘Ong ong ong’
gọi bậy, cô khóc cổ họng ồn ào: “Được rồi được rồi!” Ý nghĩ đã không chịu khống
chế ngất đi, tuy rằng đối với loại ngoạn ý ‘hít thở không thông’ này cũng không
chán ghét, nhưng cô thật muốn đi ngủ, vì sao tên kia ở trong mộng vẫn đang muốn
kiên trì không ngừng khi dễ cô?
Di động truyền đến ‘Đô’
một tiếng, Hoắc Duẫn Đình cười cầm nó ném đi, quay người lại cúi xuống thực
hiện một nụ hôn vừa nhiệt tình lại kéo dài thật lâu.
“Ô… Anh không tuân thủ
lời hứa.” Vạn Quý Phi vươn tay phản kháng.
Hắn chuyển hướng gáy bột
non mịn của cô, cánh tay dán ở phía sau lưng của cô, kéo vòng eo thon mảnh kia.
Xúc cảm trơn nhẵn làm cho thân thể hắn càng thêm phấn khởi, hai tay từ sau lưng
chuyển tới trước ngực, trong lòng bàn tay hơi hơi có chút vết chai xẹt qua tỉ
mĩ từng nơi chốn, chọc cô phát run. Vải dệt tơ tằm mềm mạ