
học.” Cô muốn hoàn toàn bình tĩnh bình tĩnh!
“Hôm nay không phải ngày
nghỉ cuối tuần sao? Dì đã nói dì người làm chuẩn bị bữa đại tiệc, cháu cùng dì
ăn.” Ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng nhưng không hề để cho người khác có thể cự tuyệt
được.
“Cháu…”
“Đi! Duẫn Đình buổi tối
không trở lại ăn cơm, hắn vừa nói qua với dì rồi.”
Hắn không trở về nhà ăn
cơm cùng cô có quan hệ gì đâu?
“Phòng ở rất lớn, dì một
người thực tịch mịch, lạnh buốt thực thê lương.”
Hai người bọn họ quả thật
là mẹ con, nói chuyện vừa đấm vừa xoa, trúng ngay điểm yếu. Biết rõ bà giả bộ
đáng thương, nhưng Vạn Quý Phi không thể tuyệt tình mà mở miệng nói không. Cho
nên đành phải đi theo bà trở về thành phố M, bồi bà ăn cơm, nói chuyện phiếm,
uống rượu.
Đúng vậy, là uống rượu!
Hoắc Tinh Linh cầm mấy bình rượu nho do trang viên nhà mình nhưỡng ra, nói muốn
để cô thưởng thức. Vạn Quý Phi lúc đầu còn thật cẩn thận nhẹ nhàng lướt qua,
sau lại nghe được Hoắc Tinh Linh chân thành đem tâm sự trong lòng nói ra, bất
tri bất giác liền uống nhiều hơn. Đến khi Hoắc Duẫn Đình về nhà, Vạn Quý Phi
hai mắt đã muốn mê ly.
Cô nhẹ lay động chén thủy
tinh trong tay, đá đá chân hơn phân nửa giày xăng ̣đan sắp rơi xuống, ngượng
ngùng cười, chất lỏng đỏ như máu ở trong chén nhẹ nhàng chớp lên, có loại mỹ
cảm nói không nên lời. Hoắc Duẫn Đình nhu nhu lông mày đẹp, biết rõ cô đã say.
“Mẹ như thế nào để cho cô
ấy uống rượu?” Miệng trách cứ mẹ, bên kia hắn đã đem chén rượu trong tay cô lấy
ra.
“Con, đừng nói mẹ không
giúp.” Hoắc Tinh Linh từ trên ghế chân cao xuống dưới, vỗ vỗ bờ vai của hắn,
một mình lên lầu.
Ai muốn mẹ hỗ trợ? Hoắc
Duẫn Đình nhìn mẹ, lại nhìn con nhóc này, thở dài, đem cô ôm lấy. Xã giao trở
về nhà, ôm ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, xem ra đêm nay lại chính là một đêm
gian nan.
Vạn Quý Phi từ chối hai
ba lần, đến khi nhìn thấy hắn thì ngừng lại.
“Anh đã trở lại?” Cô sờ
sờ mặt của hắn, bóng người trước mắt có điểm mơ hồ, bất quá cô nhận ra mùi của
hắn. Thân thể bay lơ lửng, như đi trên đám mây, rất thực tế.
“Ân.” Hắn đáp lời, giẫm
chận tại chỗ đi lên thang lầu.
“Hoắc Duẫn Đình, tôi biết
bí mật của anh.” Cô hai tay ôm cổ của hắn, nấc nhẹ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.
Đêm nay nghe xong rất nhiều chuyện bát quái, nghe mà cô thấy lòng thật đau. Cho
dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, nghĩ muốn cho hắn an ủi.
Hương rượu hỗn loạn nhiệt
khí bỗng chốc xâm nhập lại đây, Hoắc Duẫn Đình chỉ cảm thấy ngứa ngáy nói không
nên lời. Ổn định trái tim hỗn loạn, hắn bình tĩnh nói: “Cái bí mật gì?”
“Anh cùng ba không thân,
cùng mẹ lại không thân, đúng không?”
“Ai nói cho cô?”
“Không nói cho anh!” Cô
thì thào, đầu tự nhiên gối lên gáy của hắn, lại tiếp tục nói: “Anh trước đây
khi mới về nước, trong lòng có oán hận, đúng không?” Mới bốn năm tuổi, chỉ là
đứa nhỏ a. Rời xa ba, đối mặt với một đất nước hoàn toàn xa lạ, rất đáng thương
.
Cước bộ đi đến lầu hai
bỗng nhiên dừng lại, Hoắc Duẫn Đình nhìn đỉnh đầu của cô, ngữ khí trở nên bí
hiểm.
“Cô lại biết?” Có oán hận
hay không hắn chưa từng nói ra, không người có thể biết, cũng không tất yếu để
cho người ta biết.
“Tôi chính là biết!” Cô
la hét hô to, chỉ sợ hắn không tin chính mình thật sự có thể biết.
“Để tôi xuống dưới! Tôi
chính mình đi!” Bị ôm như vậy rất không thoải mái, cô lay động vài lần, Hoắc
Duẫn Đình không thể không thả cô xuống.
Vạn Quý Phi tựa vào tay
vịn, mơ mơ màng màng lôi kéo áo của hắn, đem hắn kéo lại. ”Hoắc Duẫn Đình, anh
hẳn là hận! Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ hận!”
Hắn để sát vào cô, kề sát
đôi môi đỏ mọng mấp máy kia, lạnh lùng phủ nhận: “Tôi làm sao lại hận?”
“Anh hận cha mẹ không để
ý tới anh, hận bọn họ chưa cho anh cái cảm giác gia đình ấm áp, đúng không? Cho
nên anh mới không kế thừa sự nghiệp trong nhà , muốn đem hết thảy nơi này vứt
bỏ, đúng không? Hơn nữa…” Cô nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy đầu càng ngày càng
nặng, đầu lưỡi giống như thắt, nói chuyện có chút lực bất tòng tâm.
“Hơn nữa cái gì?” Hắn gần
như thô bạo vuốt ve hai má của cô.
“Hơn nữa a… Hơn nữa anh
bởi vì ba mình ở rể, cho nên coi thường ông, đúng không?”
Hoắc Duẫn đình bởi vì lời
của cô mà cứng đờ, đẩy cô ra, hai mắt phát ra tia nhìn lạnh lùng. ”Cô đừng tự
cho mình thông minh!” Hắn sẽ không thừa nhận, trong lòng thật sự âm u nghĩ muốn
lấy những thứ này đến để trừng phạt bọn họ.
“Nhưng là, như vậy không
phải rất vất vả sao?” Cô lôi kéo cổ áo của hắn tiếp tục thì thào tự nói “Hận
một người là chuyện thống khổ nhất , nhất là người nhà. Tôi nhìn ra được, mọi
người đều yêu đối phương, quan tâm đối phương, vì sao không mở lòng, đem mọi
chuyện nói rõ ràng?”
Trong đầu khi toát ra lời
này liền nhớ đến bộ dáng chợt lóe qua của Hoắc Tinh Linh, Vạn Quý Phi cảm thấy
một nhà này đều là người đáng thương. Lúc trước khi biết, thấy phương thức ở
chung của bọn họ có vấn đề, không trò chuyện, không nói cười, đối với nhau nếu
không cãi nhau chính là thái độ lạnh như băng, hoàn toàn không giống nhà cô ấm
áp hài hòa. Hiện tại nhớ lại, nguyên lai hết thảy đều có ng