
hi có người xâm nhập đến khu vực thoải mái này, sẽ kích động đối phương phát ra một loại phản ứng không tầm
thường, có người trực tiếp dựng lông, có người không giận lại cười.
Cái gọi là bộ mặt thật, không phải nói là hiện ra, mà là thử lật mũ ra.
Cho nên theo biểu hiện của cô mà giải thích, anh đã xâm nhập vào khu vực an toàn của cô, điều này chứng thực suy đoán của anh, cô thích người đàn
ông kia. Nắm chặt lấy tay lái, Lục Xuyên cong khóe miệng: “Đáp án tất
nhiên quan trọng, cô phải hiểu được, tôi ăn thứ gì, tuyệt không thể dính nước miếng người khác, nếu không tôi không cần.”
Kim Hạ nhẹ nhàng cười: “Ngài suy nghĩ nhiều, tôi không thích anh ta, sẽ không cùng anh ta phát sinh chuyện mà ngài đang nghĩ.”
Lục Xuyên lạnh mặt, biết rõ cô nói dối, nhưng cũng không nói gì nữa. Loại
chuyện này vốn là ngắm hoa trong sương mù, muốn anh bày ra luận điểm
khoa học chứng minh cô thích hắn, anh thật sự không làm được. Nhưng theo quan sát của anh, cử chỉ vừa rồi của hai người bọn họ cũng không thân
mật, hẳn là chưa xảy ra quan hệ gì.
Kim Hạ thấy anh trầm
mặt, trong lòng hoảng lên, nói: “Ngài quay lại tìm tôi, là có chuyện gì
a? Xe lửa của tôi con nửa tiếng nữa là xuất phát, ngài đừng đi quá xa.”
Lục Xuyên sửng sốt, lúc này mới ý thức được Kim Hạ trong mắt, anh có việc
mới quay lại tìm cô, trùng hợp thấy cô cùng người đàn ông kia. Nhẹ nhàn
ho khan hai tiếng, anh nhíu mày: “Dạ dày tôi có chút không thoải mái, cô theo tôi đi gặp bác sĩ.”
“Hả?” Kim Hạ không biết nói gì,
chỉ vì chuyện này, anh mang cô ra khỏi nhà ga?! Thoáng chần chờ, cô nói: “Ngài có thể đi khám một mình hay không, tôi còn phải về nhà.”
Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, cô còn muốn trở về?! Anh làm sao có thể để
cô đi, để cho cô và người trong lòng cũng nhau về nhà: “Nếu em muốn trở
về, khi nào cũng có thể về, chỉ cần nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ bảo
Vương Minh Lãng cho em nghỉ, mấy ngày này em ở lại đây chăm sóc tôi.”
Đốm lửa nhỏ trong lòng cô đối với người đàn ông kia, nhìn anh âm thầm
tiêu diệt nó.
“Nhưng mà…” Nhưng cô không muốn ở lại, Trần Chi Thành còn đang chờ cô…
Lục Xuyên thấy cô khẽ cau mày do dự, không vui vẻ nói: “Vừa rồi em cố ý
không tiếp điện thoại của tôi, tôi đã thấy, bây giờ em lại không muốn ở
lại chăm sóc tôi, nếu ở bên cạnh tôi làm em khó chịu như vậy, không bằng tôi thả cho em một con đường sống, chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt đi?”
Kim Hạ trong lòng kinh hoảng, trên mặt rất nhanh mỉm cười: “Tôi sẽ gọi điện thoại về nhà, nói tôi không về.”
Cô lấy điện thoại cầm tay ra, trước gọi điện thoại cho ba, nói bây giờ
mình phải tăng ca, sau lại gửi cho Trần Chi Thành một tin nhắn giải
thích tình huống. Lục Xuyên thấy cô hợp tác, trong lòng mới khoan khoái
một chút, trực tiếp lái xe đến bệnh viện của Trầm Dục.
Trong phòng, Trầm Dục nhìn thấy Lục Xuyên cùng Kim Hạ, kinh ngạc mở rộng ánh mắt: “Sao lại đến nữa?”
Lục Xuyên không kiên nhẫn ngồi trên ghế: “Hỏi gì ngốc vậy, tất nhiên là bị bệnh mới đến.”
Trầm Dục không nhìn Lục Xuyên, trực tiếp đi đến trước mặt Kim Hạ: “Thuốc đưa lần trước cô đều cho hắn uống đúng giờ chứ?”
Kim Hạ gật đầu: “Ở nhà anh ấy đều uống thuốc đúng giờ, trong lúc đó anh ấy
từng có một thời gian như tệ như đứa trẻ, nhưng tôi có dặn anh ấy, anh
cũng uống thuốc đúng giờ.”
Trầm Dục nghi hoặc: “Vậy thức ăn thì sao?”
“Theo lời anh nói, tôi đều làm đồ ăn nhẹ, chưa có anh ấy ăn cay đồ ăn kích thích.”
Trầm Dục quay đầu nói với Lục Xuyên: “Này, tôi hỏi cậu có vụng trộm ra ngoài uống rượu hay không?”
Lục Xuyên liếc trắng mắt, vẫy tay với Kim Hạ: “Em đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ, để bác sĩ Trầm khám cho tôi.”
Kim Hạ gật đầu im lặng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, lúc này Lục
Xuyên mới nói: “Tôi không có bệnh, cậu tùy tiện lấy cho tôi chút thuốc
bổ dạ dày, hay vitamin gì đó cũng được.”
Trầm Dục cằm đều nhanh há ra: “Không bệnh giả bệnh, trong hồ lô cậu bán thuốc gì?”
Lục Xuyên hừ một tiếng: “Liên quan cái rắm gì đến cậu.”
Tầm Dục giả vờ đáng thương: “Nhưng cậu lợi dụng người ta như vậy, người ta có cảm giác thật không thoải mái thôi.”
Lục Xuyên lại hừ một tiếng: “Liên quan gì đến tôi.”
Trầm Dục dứt lời: “Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không lấy thuốc cho cậu.”
Lục Xuyên đứng lên: “Vậy tôi đi tìm bác sĩ khác.”
Trần Dục lập tức nhảy lên: “Đừng đi, tôi hợp tác, cậu nể tình chúng ta cùng
nhau lớn lên, nói cho tôi một chút, tôi mới có thể hợp tác thật tốt, câu nói có đúng không a?”
Lục Xuyên thấy hắn chuyển sang thân
phận bạn từ nhỏ ra nói, trong lòng có chút dao động, nhưng anh trực giác nếu nói ra chân tướng giả bệnh, gần là để giữ Kim Hạ lại bên người,
chắc chắn sẽ bị Trầm Dục nhạo báng, cho nên kiên định đánh gãy ý nghĩ
này trong đầu.
Cố ý thở dài, có vẻ rất tâm sự, anh nói:
“Bây giờ chưa đến lúc, chờ thời cơ chín muồi, tôi sẽ nói cho câu đầu
tiên. Trước mặt chuyện cậu phải làm, chính là lấy cho tôi một giấy chuẩn đoán bệnh.”
Trầm Dục nhìn biểu tình của anh, dựa vào dao
tình nhiều năm, anh cũng biết cho dù có hỏi tiếp cũng không lấy được đáp án, nói: “Không thà