
ô Dao uống rượu,
nếu có người đến chức rượu cô, anh không do dự uống thay. Vài lần như vậy cộng
thêm phần rượu của anh, rất nhanh, hơi men đã bốc lên.
Chú Thượng uống không ít, bước đi cũng đã liêu xiêu,
được người của nhà mấy dìu về phòng nghỉ ngơi. Hứa Đông Dương uống say rồi cứ
cầm chặt tay Tô Dao không buông. Nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng về họ, Tô Dao
muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích thế nào, vừa ức vừa lo, không
nói ra lời, cuối cùng chỉ còn cách đưa Hứa Đông Dương về phòng anh.
Lần này thì anh say thực sự. Tô Dao ban đầu muốn đi
nhưng không ngờ chưa kịp bỏ đi thì Hứa Đông Dương bắt đầu nôn. Cô không còn
cách nào khác, đành ở lại chăm sóc anh, giúp anh thay quần áo dơ, gọi nhân viên
phục vụ lên thay ga giường, sau đó dùng nước ấm rửa mặt cho anh, bận luôn tay
luôn chân cho tới nửa đêm, gần sáng mới chợp mắt trên ghế sofa trong phòng anh.
Hứa Đông Dương tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Tô Dao nằm cuộn tròn trên ghế sofa, có lẽ là hơi lạnh,
cô quấn mình lại, co ro. Lúc này trời hãy còn sớm, vài tia nắng ban mai hắt qua
cửa sổ rớt xuống mặt cô. Hứa Đông Dương lấy chăn đắp cho Tô Dao rồi đi vào nhà
tắm. Thấy người bốc lên mùi khó chịu, lúc đó mới biết tối qua cô đã phải khổ sở
thế nào. Anh không thế nói lên cảm giác của mình lúc này. Tỉnh dậy sau khi say
thấy phòng ngăn nắp sạch sẽ, đến cả quần áo bẩn cũng được cô đưa đi giặt sạch. Chỉ
có mình cô mới có thể chăm sóc anh chu đáo và tỉ mỉ đến>
Hứa Đông Dương tắm xong, ra ngoài thì thấy Tô Dao vẫn
ngủ rất say. Anh bước lại gần bên cô, cúi xuống nhìn cô hồi lâu, dường như cô
ngủ không an giấc, lông mày cô nhíu lại. Anh khẽ bế cô lên, đặt cô xuống giường
của mình. Tô Dao trở mình thay đổi tư thế, cô rúc sâu vào trong chăn ấm, vùi
đầu ngủ. Hứa Đông Dương cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán Tô Dao. “Dao Dao, Dao
Dao của anh.”
Tô Dao bị tiếng gõ cửa của người bên nhà máy đánh
thức. Cô ôm chăn ngồi dậy, Hứa Đông Dương lúc đó quần áo đã chỉnh tề ngồi trên
ghế sofa trước mặt cô, đang cúi đầu xem tài liệu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh
trả lời rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn của Tô Dao. Anh khẽ cười, đứng
dậy mở cửa. Bên họ đến thông báo giờ ăn sáng dưới lầu rồi tất cả cùng ra nhà
máy.
Khi Hứa Đông Dương quay lại, Tô Dao đang chải tóc, anh
dựa người vào tường nhìn cô. Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại những kỷ niệm nằm
sâu trong ký ức, khiến trái tim anh như mềm ra.
Tô Dao chải đầu tóc gọn gàng, không nhìn Hứa Đông
Dương, lấy đồ của mình rồi bước về phòng.
Thời gian tiếp sau anh không có nhiều cơ hội để nghĩ
về việc giữa anh và cô, toàn bộ tâm trí anh dồn vào công việc. Công việc xem ra
rất thuận lợi, ở lại Triết Giang hai ngày thì giải quyết xong toàn bộ. Dù vậy,
những ngày lễ tết Nguyên Đán cũng đã qua, tính ra còn một ngày đi về và một
ngày nghỉ ngơi.
Khi máy bay bay về Nam Thành thì trời đã rất khuya, xe
của Hứa Đông Dương đậu ở sân bay, anh đưa chú Thượng và Tô Dao về nhà.
Máy bay vừa đáp xuống, Tô Dao bèn điện thoại cho Cố
Nguyên thông báo là mình đã về đến nơi, nói anh không cần ra sân bay đón, cô tự
bắt xe về nhà. Hứa Đông Dương nhìn cô qua gương: “Tại sao em không d nói thực
với anh ta?”
Tô Dao không trả lời.
Hứa Đông Dương nắm chặt tay lái, cô không trả lời, anh
cũng không hỏi nữa.
Vừa vào đến thành phố Nam Thành, Tô Dao đòi xuống xe,
cô muốn tự mình bắt xe về nhà. Hứa Đông Dương nhìn cô, như không nghe thấy cô
nói, anh vẫn lái xe đi. Tô Dao thấy anh hoàn toàn không có ý tôn trọng mình, cô
tức giận dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người im lặng không nói gì, không khí trong xe vô
cùng lạnh lẽo. Hứa Đông Dương quay sang nhìn Tô Dao, cuối cùng anh cũng chủ
động cất tiếng, phá tan sự im lặng: “Buổi tối anh ta sẽ tới đón em?”
Tô Dao không lên tiếng phủ nhận.
Hứa Đông Dương cười cười: “Em không muốn cho anh và
anh ta chạm mặt nhau?”
Tô Dao quay sang nhìn Hứa Đông Dương: “Tôi sợ gì?”
“Sợ cũng chẳng tác dụng gì, bọn anh chạm mặt nhau mấy
lần rồi.”
Hứa Đông Dương quay tay lái, qua ngã rẽ này, đi thẳng
không xa là đến nhà Tô Dao: “Hay là em phát hiện ra mình vẫn còn có cảm tính
với anh nên bây giờ thấy giày vò không yên?”
Tô Dao im lặng không nói, đột nhiên cô lấy túi của
mình, đẩy cửa xe.
Lúc này Hứa Đông Dương đang lái xe qua chỗ quặt, tuy
đã giảm tốc độ nhưng xe vẫn đang chạy. Hành động này của Tô Dao khiến Hứa Đông
Dương kinh hãi, anh phanh chân gấp rồi kéo cô lại, hét lên: “Em không muốn sống
nữa phải không?”
“Anh đừng có ép tôi nữa được không, Hứa Đông Dương?”
Tô Dao đẩy mạnh anh ra, rồi đưa tay tháo dây an toàn
trên người. Vừa rồi Tô Dao thì giận quá, còn Hứa Đông Dương bị cô dọa cho sợ
quá, hai người đểu không chú ý rằng Tô Dao vẫn bị dây an toàn giữ chặt tại chỗ.
Nhưng vì càng giận thì càng cuống, mở mãi mà không ra
được. Tô Dao bực muốn khóc, cô không muốn đối diện với người đàn ông này nữa,
cuối cùng không biết phải làm sao, cô bật khóc.
Hứa Đông Dương sửa lại cổ áo của mình, quay sang nhìn
cô. Cô ngồi bên cạnh, hai vai nấc lên, nhìn cô n