.
“Em ăn chưa?” – Cố Nguyên như không nhận thấy không
khí ngượng ngập giữa hai người, bâng quơ cất tiếng hỏi cô.
Tô Dao gật gật đầu: “Trên đường em đã ăn một chút
rồi.”
Cố Nguyên cúi đầu nhìn cô cười cười: “Thế không phải
là tâm ý của anh tối hôm nay lại thành uổng công sao?”
Tô Dao bối rối cười: “Xin lỗi anh, vất vả cho anh
quá.”
Mắt Cố Nguyên tối đi, anh không nói gì, chỉ nhìn cô
cười buồn rồi ngẩng đầu nhìn đi chỗ khác.
Anh im lặng khiến Tô Dao càng lúc càng lo lắng buồn
bã, muốn nói nhưng rồi lại không biết nói gì, đang định nói thì thang máy đã
tới tầng nơi hai người ở. Cố Nguyên giơ tay vỗ nhẹ vào vai cô: “Ngẩn người gì
thế? Về nhà rồi.”
Cô “dạ” một tiếng rồi đi trước anh một bước, tới trước
cửa đưa tay lấy chìa khóa, nhưng cô tìm mãi trong túi không thấy. Cố Nguyên im
lặng đứng sau lưng khiến cô càng lo lắng. Nhưng càng lo lắng thì càng không tìm
thấy chùm chìa khóa đó. Tô Dao hơi hoảng, lẽ nào cô đã đánh ròi chùm chìa khóa
ở bên Triết Gi
“Dao Dao.”
Hơi thở ấm nóng từ đằng sau phả vào cổ khiến cô cảm
nhận được rõ ràng rằng anh đang sát gần bên cô. Anh đưa tay bám vào thành cửa,
một tay rút chìa khóa từ túi áo của mình ra, đi qua người cô để mở cửa: “Sao em
ngốc vậy, về nhà đến cửa cũng không biết mở.”
Hai người ở sát cạnh nhau, hơi thở của anh gần kề bên
tai cô. Người Cố Nguyên luôn toát ra một mùi thơm thoang thoảng, sạch sẽ và
khoáng đạt.
Tô Dao phút chốc đứng thẳng người, không nhúc nhích.
Anh thấy vậy thì đứng sau lưng cô cười, vẫn cố ý chưa mở cửa, cố tình để cô
đứng trước mặt mình.
“Anh, tại sao anh không mở cửa?”
Anh không nhúc nhích, cô càng lo lắng đến nỗi tay toát
cả mồ hôi. Quá thời gian chiếu sáng, hành lang chợt chìm trong bóng tối, một sự
ấm áp bao trùm lấy hai người.
“Ừ, không biết tại sao, khóa cửa không mở.”
Tiếng Cố Nguyên vang lên sau lưng cô, cô cảm nhận được
sự nguy hiểm trong tiếng nói và cử chỉ của anh. Tô Dao cười khan một tiếng:
“Thật không? Để em thử xem nào.”
Tô Dao thở nhẹ, dùng lực vặn chìa khoác, cửa mở. Ánh
đèn trong phòng lọt ra khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Tô Dao rút chìa
khóa ra, nhìn Cố Nguyên cười: “Cửa mở
“Ừ.”
Anh đón lấy chiếc chìa khóa, nhìn cô cười âu yếm. Tô
Dao lập tức không dám nhìn vào mắt anh, vội nhìn đi nơi khác: “Em… em đi tắm…”
Nhìn cô hoang mang bỏ chạy, anh chợt thấy buồn. Cố
Nguyên khóa cửa, cởi áo khoác ngoài, đi vào phòng bếp pha cho cô một ly sữa
nóng rồi quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.
Cố Nguyên ngồi phòng khách xem ti vi, nhưng tâm trí
anh lại đặt cả vào người phụ nữ đang tắm trong nhà tắm.
Có phải vì sự trêu đùa trước đây?
Có phải vì sự bất an trong mấy ngày không gặp?
Cố Nguyên quẳng chiếc điều khiển ti vi sang một bên,
ngửa mặt nhìn lên trần nhà thở dài, tại sao khả năng kiểm soát bản thân của anh
tối nay lại kém như vậy? Trong đầu anh lúc này chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh
ngượng ngập và lo lắng của cô ban nãy.
Tô Dao càng trở nên lo lắng hơn.
Nước nóng xối vào người, xóa đi cái lạnh tê tái, nhưng
không xóa bỏ được sự bất an ở trong lòng.
Trước đây, khi sống chung với anh, anh lúc nào cũng ôn
hòa, còn bây giờ anh khiến cô cảm nhận được, anh rốt cục chỉ là một người đàn
ông.
Anh không cho cô chuyển đi, cô đã làm theo ý của anh,
bởi vì một khi rời xa anh cũng có nghĩa là công khai tuyên bố cuộc hôn nhân của
hai người đã đổ vỡ. Cô có thể dự liệu được những phản ứng dữ dội của gia đình
hai bên và đã có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng điều cô lo lắng là Tô Thư. Con
chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ, nếu cô mang con đi, nó sẽ phản ứng thế nào?
Tại sao nhiều việc nhìn thì thật đơn giản mà sao làm
lại khó đến vậy?
Có rất nhiều chuyện ban đầu nghĩ rất vẹn toàn nhưng
đến khi thực sự làm thì người ta mới phát hiện ra nó không hề đơn giản như
tưởng tượng ban đầu.
Tô Dao như người mất hồn, tắm xong rồi bước ra, Cố
Nguyên vẫn ngồi ở ghế sofa xem tin thể thao. Anh không quay lại, chỉ đưa tay
chỉ vào nhà bếp: “Có sữa đó, em đi uống đi.”
Tô Dao cảm ơn anh rồi quay người đi vào bếp. Lấy ly
sữa từ lò vi sóng, tay cầm cốc sữa vẫn còn nóng, cô chẳng nghĩ ngợi gì há miệng
ra uống, không ngờ vừa nuốt vào thì bị bỏng miệng, cô kêu “Á” một tiếng, cốc
sữa rơi xuống đất vỡ choang.
Cố Nguyên giật mình, bật dậy như tên bắn, chạy lại, Tô
Dao đang đổ dầu tương vào miệng, ngậm ngậm rồi nhổ ra. Trên đất toàn mảnh vỡ và
sữa.
Anh vội chạy lại bên cô, nâng cằm cô lên: “Sao vậy?”
“Bỏng”
Cô trả lời một cách tội nghiệp. Cố Nguyên thấy cô
không sao mới yên tâm, hồi lâu mới hiểu là đã xảy ra chuyện gì, anh không nhịn
được, lên tiếng trách cô: “Em là mẹ của trẻ con, nuôi con bao nhiêu năm như vậy
mà kỹ năng chống bỏng lò vi song cũng quên? Để anh xem xem bỏng có nặng không
nào?”
Cố Nguyên nâng cằm Tô Dao lên nhìn, cô khẽ hé đôi môi
hồng dưới ánh đèn của phòng khách.
Tim Cố Nguyên không kiềm chế được, đập liên hồi.
Tô Dao dường như cảm nhận được có gì đó không ổn. Anh
nhìn cô đăm đắm, tay anh siết mạnh hơn.
“Em không sao…”
Cô hoảng loạn ngoảnh mặt đi, thoát khỏi tay anh.
Anh