
đứng đó không phản ứng gì, im lặng nhìn cô, hơi
thở trở nên gấp rút.
Cô đang mặt áo tắm, thân thể cô không thể cầm được cảm
giác muốn lại gần. Chiếc áo tăm rộng ôm trọn người cô càng khiến cô trở nên
kiều diễm, phía dưới lộ ra đôi chân thon dài mềm mại, anh dần dần mất đi lý
trí.
Cố Nguyên bước lên trước một bước, không khí trong
phòng đang trở nên nóng bỏng thì tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự bối rối
của cả hai người.
Cố Nguyên dừng bước, anh nhìn sâu vào mắt cô rồi quay
người đi ra mở cửa.
Tô Dao hồi hộp đến mức như mềm nhùn ra. Cố Nguyên ra
tới phòng ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cuối xuống thu nhặt những
mảnh vỡ trên đất.
Từ phòng ngoài, tiếng Cố Nguyên vọng lại: “Có chuyện
gì mà đêm hôm anh phải tới tìm Dao Dao nhà chúng tôi?”
Rất hiếm khi nghe thấy Cố Nguyên nói những lời không
lịch sự như vậy, Tô Dao hoài nghi rồi đứng dậy đi ra ngoài, cô chết sững tại
chỗ. Bên ngoài, Hứa Đông Dương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Cố Nguyên rồi
nhìn cô đang khoác trên mình chiếc áo ngủ. Anh nhìn cô với cái nhìn khiến cô vô
cùng bất an, Hứa Đông Dương nhếch mép cười lạnh: “À, ly hôn rồi nhưng không ly
giường”.
Anh nhìn cô, giọng lạnh băng: “Vừa xuống giường tôi đã
vội vội vàng vàng trở về vòng tay của anh ta, Tô Dao, tôi quá xem thường cô
rồi.”
Lời nói của Hứa Đông Dương khiến cô tái mặt, người cô
như muốn ngã, nhưng cô được Cố Nguyên đỡ lại.
Tô Dao ngẩng đầu, Cố Nguyên đang nhìn cô đăm đăm. Ánh
mắt anh trong giây phút đó thật phức tạp, nhưng cuối cùng anh không hỏi điều
gì, chỉ nắm chặt tay cô.
“Anh có biết mình đang nói gì không?”
Cố Nguyên quay sang nhìn Hứa Đông Dương, cất giọng
trầm trầm.
Những lời nói đó chỉ là buộc miệng nói ra, nói xong
trong lòng Hứa Đông Dương tràn ngập sự hối hận. Nhưng nhìn Cố Nguyên đang đỡ Tô
Dao, còn cô thì nắm tay anh ta, sự hối hận trong lòng Hứa Đông Dương không còn
nữa, thay vào đó là sự phẫn nộ và ghen tuông trào dâng: “Tôi nói gì, anh nghe
không rõ
Hứa Đông Dương đưa ánh mắt lướt qua Cố Nguyên, dừng
lại trên người Tô Dao, lạnh lùng nói: “Tôi có nói oan cho em nửa câu nào không
Tô Dao?”
Hai môi Tô Dao run run, nói không ra lời. Sự chỉ trích
của anh, thái độ lạnh lùng của anh giống như từng nhát dao đâm vào tim cô, đối
với những lời anh nói, cô không một câu phản bác.
Tô Dao không thốt nên lời, Cố Nguyên đưa tay ôm cô vào
lòng, nói thay cô: “Dù những gì anh nói là thực, cũng không có nghĩa là anh có
tư cách tới đây làm nhục Dao Dao.”
Hứa Đông Dương giật mình, không nói gì. Hai tay anh
nắm chặt không buông.
Anh ta đang làm gì?
Anh làm sao có thể lăng nhục Tô Dao?
Tại sao anh làm việc gì cũng nhằm làm tổn thương cô?
Rõ ràng là trong lòng anh không nghĩ như vậy, tại sao
anh lại tự mình đẩy cô càng lúc càng xa anh?
Cố Nguyên áp đầu Tô Dao vào lòng, không để cô và Hứa
Đông Dương nhìn nhau: “Còn nữa, dù anh và Tô Dao đã từng xảy ra chuyện gì, tôi
dù có là chồng cũ của cô ấy, nhưng tôi vẫn là người thân của cô ấy. Còn anh,
anh không có tư cách gì để chỉ trích cô ấy bất kể chuyện gì. Mời anh rời khỏi
nhà tôi, nhà tôi không chào đón
Cố Nguyên bước lên một bước, cánh cửa trước mặt Hứa
Đông Dương đóng “sầm” một tiếng rồi khép chặt.
Hứa Đông Dương không biết mình đã đứng ngoài hành lang
bao lâu. Chiếc đèn báo tắt không lâu sau đó, anh đứng yên, cô độc trong bóng
tối, còn cô đã là thành viên trong một gia đình khác. Anh làm tổn thương cô, có
một người đàn ông khác được gọi là người thân đứng ra bảo vệ cô.
Những việc này lẽ ra phải là anh làm.
Vị trí ở bên cạnh cô lẽ ra phải là anh.
Bây giờ anh chỉ có thể đứng ở đây, ngoài hối hạn vì
những hành động của mình, anh chẳng thể làm được gì.
Cố Nguyên đóng cửa lại, trầm lặng nhìn vào cánh cửa
rất lâu rồi mới quay người nhìn Tô Dao.
Khác với vẻ ngoài bình tĩnh, lòng anh là những cơn
sóng trào dâng.
Ngay từ đầu anh đã cảm nhận thấy, mối quan hệ giữa Tô
Dao và người đàn ông gọi là cấp trên của cô không hề đơn giản, hơn nữa, những
lời nói mà Hứa Đông Dương nói khi nãy Tô Dao không lên tiếng phủ nhận nửa lời.
Anh tất nhiên không cho rằng Tô Dao là một người phụ nữ
dễ dãi, nhưng để giải thích cho điều đó chỉ có một cách duy nhất
“Anh ta…”
Cố Nguyên cất tiếng hỏi, cố giữ cho mình bình tĩnh:
“Là cha của Tô Thư?”
Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyên, cô không trả lời,
nhưng thái độ của cô đã nói cho anh biết câu trả lời.
Thật buồn cười.
Thực ra người không có tư cách gì phải là anh. Người
đàn ông vừa rồi là cha đẻ của đứa bé, còn anh chỉ là người chồng trên danh
nghĩa, thậm chí là người chồng cũ đã ly hôn với cô lại tự xưng mình là người
nhà, người thân của cô, còn anh ta thì không có tư cách gì để chỉ trích cô.
Cố Nguyên ngoảnh đầu đi. Tô Dao từ trước tới nay chưa
bao giờ kể chi tiết cho anh về những việc đã từng xảy ra, anh cũng không biết
bố đẻ của đứa trẻ là ai. Chỉ là cô gặp lại anh ta, nhưng cũng không hé lộ với
anh nửa lời. Thực ra thì Tô Dao không tin anh hay là cô đối với Hứa Đông Dương
vẫn còn tình cảm?
Dù khả năng nào đi nữa thì tất cả đều giồng