
, dù là mẹ của trẻ con rồi nhưng trong mắt mẹ thì
em vẫn chưa lớn.”
Tô Dao cười thành tiếng, khuôn mặt cô sáng bừng lên.
Cố Nguyên nhìn thấy cô như vậy cũng cười vui.
Chín giờ tối Tô Thư đã bắt đầu buồn ngủ, mẹ Tô Dao bèn
đưa cô bé về bên nhà ngủ. Bố mẹ Cố Nguyên, Tô Dao và Cố Nguyên ngồi ở phòng
khách nói chuyện một lúc, mẹ Cố Nguyên véo người bố Cố Nguyên, ông bèn ho hai
tiếng, đứng dậy nói: “Muộn rồi, hôm nay các con cũng mệt cả ngày rồi, đi nghỉ
sớm đi.”
“Đúng đấy, đi nghỉ sớm đi, Cố Nguyên đã lái xe cả
chiều rồi
Mẹ Cố Nguyên đứng lên, vội vã kéo bố Cố Nguyên lên gác
“Anh đi vào, đi ngủ.”
Bóng hai người nhanh chóng khuất sau cầu thang. Tô Dao
quay đầu nhìn Cố Nguyên, cô ngại ngùng tránh ánh mắt của anh. Cố Nguyên cười
nhẹ, đứng dậy kéo lấy tay cô: “Đi thôi, chúng ta đi nghỉ nào.”
Trước đây hai người chưa phải là chưa từng gặp trường
hợp như thế này, đều là Cố Nguyên nằm ngủ ở dưới sàn. Hai người vào phòng, đóng
cửa lại. Tô Dao nhìn lên giường, khi dọn phòng mẹ Cố Nguyên nói bà trải chăn,
khi đó cô ra ngoài trông Tô Thư, bây giờ chỉ có một chiếc chăn phủ lên giường
đôi.
Cố Nguyên nhìn lên giường, ánh mắt không thay đổi, anh
bật đèn ngủ phía đầu giường, tắt điện phòng, cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế,
quay sang nhìn Tô Dao, như cười: “Em không ngủ à?”
Tô Dao đứng ở đó không cử động.
Cố Nguyên không nỡ trêu Tô Dao, đi tới xoa xoa vào đầu
cô: “Đây không phải là lần đầu tiên ngủ cùng anh, lẽ nào em không tin anh?”
Cũng đúng, lần trước khi hai gia đình đến Nam Thành,
hai người đã ngủ cùng nhau hai đêm. Thế nhưng khi đó Cố Nguyên còn lấy cớ xem
bóng đá, hầu hết thời gian ngủ ngoài phòng khách.
Tô Dao nhìn anh gượng cười rồi từ từ cởi áo khoác
ngoài ra, mặc áo len và quần ngủ lên giường nằm, quay người quay sang bên không
nhìn Cố Nguyên.
Cố Nguyên tắt điện, nằm cạnh Tô Dao.
Căn phòng yên lặng không một tiếng động.
Tô Dao không ngủ được.
Nóng.
Mặc áo len đắp chăn, không lâu sau cô cảm thấy mồ hôi
đang thấm ra.
Trong phòng rất ấm, làm cô nóng đến mức buồn bực trong
người nhưng không dám động đậy, cắn răng chịu đựng, chẳng bù cho Cố Nguyên nằm
bên cạnh, mặc quần áo ngủ nên ngủ rất ngon là
Tô Dao cuối cùng chịu không được, trở mình, nằm thẳng
nhìn lên trần nhà, giơ tay sờ sờ trán mình, mồ hôi ướt đẫm.
“Em không ngủ được sao?”
Tiếng Cố Nguyên đột nhiên vang lên bên tai cô, Tô Dao
khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tất cả cử chỉ của mình đều lọt vào tầm mắt của
người đàn ông này, thấy cô ngượng ngập vô cùng, rất may là căn phòng chìm trong
bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt của nhau.
Mặt Tô Dao nóng bừng lên, cô “vâng” một tiếng rồi lại
nói thêm: “Nóng.”
“Em mặc nhiều quá.”
Cố Nguyên lật chăn ngồi dậy, có lẽ vì không muốn cô
ngượng ngập nên anh không bật đèn, anh lại gần tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ của anh
trước đây, đưa cho Tô Dao: “Em thay đi rồi ngủ.”
Tô Dao cầm chiếc áo ngủ khẽ “dạ” một tiếng rồi đứng
dậy, vào nhà vệ sinh.
Cô quay trở lại phòng, nằm xuống, cảm giác thoải mái
hơn nhiều, cái nóng bức vừa rồi đã tan biến. Cố Nguyên đã nằm yên ở đó. Tô Dao
khẽ đóng cửa lại rồi nằm xuống bên cạnh anh.
Cảm giác buồn bực lo lắng cộng thêm với việc ngồi xe
cả buổi chiều khiến Tô Dao cảm thấy buồn ngủ, không lâu sau cô mơ màng chìm vào
giấc ngủ.
Tô Dao nằm mơ.
Trong mơ có một người đàn ông nhìn không rõ mặt ôm
chặt cô vào lòng, hơi thở của anh khiến cô cảm thấy rất gần gũi, nhưng anh càng
ôm càng chặt rồi cúi xuống hôn cô.
Cô dẫy dụa nhưng anh vẫn ôm cô, cuối cùng là cô bị anh
đè xuống, cởi áo cô ra và áp vào.
Cô co người lên, dường như khi anh áp sát vào cô, cô
mơ màng nhìn rõ khuôn mặt là anh, là Hứa Đông Dương, nhưng rồi nhìn lại tại sao
lại trở thành Cố Nguyên.
Tô Dao sợ hãi toát mồ hôi cảm giác như không thở được,
cô dẫy dụa đau khổ trong giấc mơ và trong thực tại, cuối cùng cô lấy hết sức mở
ra thì trời đã sáng.
Tô Dao từ từ ngồi dậy, bây giờ cô mới phát hiện cô đã
cuộn hết chăn lên người mình, còn Cố Nguyên thì thật tội nghiệp, nằm co ro bên
cạnh vì lạnh.
Nhớ tới giấc mơ, Tô Dao ôm lấy mặt, chỉ cảm thấy toàn
thân mình nóng lên. Lẽ nào vì mình cuốn chăn chặt quá nên mới mơ giấc mơ kinh
hãi như vậy?
Cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho Cố Nguyên rồi
vào nhà tắm dùng nước lạnh vỗ lên mặt.
“Con dậy rồi à?” – mẹ Cố Nguyên nghe thấy tiếng động
trong nhà bếp liền đi ra: “Sao con không ngủ thêm chút nữa?”
“Con quen dậy sớm rồi ạ.”
Tô Dao ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ
treo tường, bảy giờ ba mươi.
“Cố Nguyên vẫn chưa dậy?”
“Hôm qua anh ấy lái xa cả buổi chiều, chắc mệt lắm, để
anh ấy ngủ thêm một chút nữa.” Tô Dao ngại ngùng nói. Mẹ Cố Nguyên gật gật đầu:
“Chút nữa đón Tô Thư qua đây. À, đúng rồi, mới sáng sớm mà bạn Cố Nguyên đã
điện thoại tới, nghe nói các con về nên muốn mời họp mặt.”
Tô Dao gật gật đầu, cô chuẩn bị giúp mẹ Cố Nguyên làm
bữa sáng, vừa vào nhà bếp thì cửa phòng ngủ bật mở, Cố Nguyên bước ra.
“Anh không ngủ thêm nữa à?”
Tô Dao cất tiếng hỏi. Đêm qua cô cướp hết chăn của anh
nên mặt có vẻ ngượng ngập.