pacman, rainbows, and roller s
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

ên cạnh các chị đang uống

trà, ăn lạc.

Hai người chơi bên hồ cả chiều. Cố Nguyên đi câu cá,

Tô Dao thì nghe họ kể về chuyện trước đây của Cố Nguyên. Thi thoảng anh quay

đầu sang nhìn cô cười cười, Tô Dao cảm thấy tim mình khẽ run lên, có một cảm

giác kỳ lạ khó din tả bằng lời. Dường như người đàn ông trước mặt và mình là một

đôi vợ chồng thật sự, đang trải qua cuộc sống hạnh phúc giản đơn: cùng về nhà

đón tết, cùng trông con, cùng đi họp lớp với bạn bè, cùng nhau đối mặt với

những việc vụn vặt đổ vỡ trong cuộc sống.

Đây có lẽ là những thứ mà cô cần?

Buổi tối ăn cơm xong, Hứa Phóng phân phòng cho mọi

người. Cố Nguyên và Tô Dao ở tầng thượng. Vào đến phòng, Tô Dao thở phào nhẹ

nhõm, phòng ở đây là phòng hạng tiêu chuẩn, hai giường đơn, chí ít cũng thoải

mái hơn nhiều so với ở nhà.

Căn phòng được thiết kế với cửa sổ hướng thiên. Tắt

đèn rồi cô khẽ nằm xuống, nhìn lên trên, qua cửa sổ là cả một bầu trời sao lấp

lánh.

“Đi dã ngoại không phải là không có cái hay, chí ít là

buổi tối còn có thể ngắm sao.”

Cố Nguyên khẽ nói trong bóng đêm. Tô Dao “ừm” một

tiếng.

Ở thành phố cũng có sao nhưng chúng đều bị che khuất

bởi bê tông cốt thép, làm sao chúng ta có thể ngắm được trời đêm?

Tô Dao khẽ trở mình trong chăn, nằm cho thoải mái hơn.

Đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nghe rõ tiếng thở dài và tiếng tim

đập của chính mình.

Tô Dao không kìm được, khẽ quay sang nhìn Cố Nguyên.

Do căn phòng được thiết kế cửa hướng thiên nên có thể

nhìn rõ đồ vật trong phòng. Mắt người sau khi quen với bóng tối có thể nhìn rõ

người bên cạnh với một khoảng cách không xa. Ánh sáng mờ mờ càng làm nổi rõ

khuôn mặt của anh, Cố Nguyên vốn là một người đàn ông đẹp trai, lúc này nhìn

anh giống như một pho tượng.

Anh là một người đàn ông rất quyến rũ.

Có lẽ là vì lớn hơn cô năm tuổi, lại trải qua không ít

khó khăn nên so với bạn bè cùng tuổi, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Cố Nguyên

bình thường có vẻ rất trầm lắng, nói ít, nhưng ở cạnh bạn bè lại rất được yêu

quý.

Tô Dao nhớ tới lúc chiều, Tiêu Văn và Tô kể cho cô

nghe những chuyện ngày xưa của Cố Nguyên

Lúc đó anh rất được yêu quý, các cô gái thích anh

không phải là ít, nhưng anh chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong

mắt anh, ngoài nhiếp ảnh, thì dường như không có gì khác. Rồi Tôn Mai nói,

giọng mang chút chua xót nửa như trách móc, nửa như trêu đùa: “Nếu biết cậu ấy

là người biết thương vợ như vậy, khi ấy dù gì thì cũng phải cưa bằng được.”

Nói một cách nghiêm túc, điều kiện bây giờ của Cố

Nguyên cũng rất tốt.

Một người đàn ông mới ba mươi tuổi, cao ráo đẹp trai,

có nhà có xe, có danh vọng, có học vấn, có sự nghiệp của riêng mình, lịch

thiệp, từ anh toát ra một sức hút ấm áp. Nếu mình còn là một cô gái tuổi đôi

mươi, đứng trước người đàn ông như vậy sẽ không phải suy nghĩ và phản kháng gì

nữa.

Đây là lần đầu tiên Tô Dao ngắm nhìn Cố Nguyên khi đã

ở một vị trí khác. Có lẽ vì quá quen thuộc nên hai người dường như có một

khoảng cách mơ hồ, cô đã bỏ qua rất nhiều thứ ở anh.

Một người đàn ông xuất sắc như vậy tại sao lại chọn

cô, nhất là khi biết rõ cô đã có con với người đàn ông khác?

Anh đối với cô có phải là tình cảm thực sự hay chỉ là

thói quen sống cùng nhau nhiều năm qua, thậm chí từ nhỏ tới lớn, việc chăm sóc

cô đã trở thành thói quen của anh?

Có khi nào Cố Nguyên sẽ gặp người anh thật sự thương

yêu vào một ngày nào đó, sau đó anh quay lưng lại với cô, nói lời xin lỗi?

Cảm giác được ánh nhìn của Tô Dao, Cố Nguyên quay sang

nhìn cô, thấy trọn những tình cảm phức tạp mà Tô Dao chưa kịp che dấu.

Tô Dao có chút bối rối, cười cười rồi trở mình, quay

lưng lại phía anh.

Sau lưng vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ. Tô Dao không

biết tại sao tâm trạng mình lại trở nên trĩu nặng khi nghe tiếng thở dài ấy.

Sau đó cô nghe thấy tiếng động nhẹ, tiếp đó, chiếc giường của anh khẽ vang lên

tiếng động, rồi sau lưng?

“Em không ngủ được?”

Giọng anh ấm áp vang bên tai cô

Tô Dao cảm thấy bối rối.

“Có phải vì lạnh quá không?”

Giọng của anh lại vang lên. Hơi nóng từ hơi thở của

anh quyện lấy bên tai cô, cô thấy gai gai, ngứa ngứa.

Anh nói rồi ngồi dậy, kéo chiếc chăn để sẵn đắp lên

người cả hai, rồi anh ôm cô chặt hơn, hơi ấm từ người anh dường như đang đốt

cháy cô.

“Dao Dao.”

Anh gọi cô từ sau lưng.

Cô hiểu rõ anh muốn gì, tim cô chợt đập loạn nhịp.

Xem ra Cố Nguyên là sự lựa chọn tốt nhất của cô, chỉ

cần cô và anh bây giờ thì đối với con hay đối với cô đều tốt.

Nhưng tại sao cô không thể hạ quyết tâm?

Trái tim cô còn do dự là vì sao?

Anh đưa cánh tay đang ôm vai cô khẽ lướt xuống cổ cô,

tìm lấy tay cô, đan tay vào nhau.

“Anh yêu em.”

Anh nói.

Tô Dao có cảm giác không thể chối bỏ, cảm nhận được

tình cảm của Cố Nguyên giống như chiếc lưới ấm áp êm ái chụp vào cô, cô muốn

thoát khỏi nhưng lại sợ làm tổn thương anh.

Anh ôm cô nhẹ nhàng.

Cố Nguyên không dám có hành động gì quá đáng, sợ sẽ

làm tổn thương người phụ nữ trong lòng anh.

Anh ôm cô, trái tim anh mềm ra.

“Hay là chúng ta về Bình Thành sống?”

Cố