m dâu vào chơi cùng.”
“Vâng.”
Cố Nguyên đưa tay kéo Tô Dao vào trong lòng mình:
“Chúng mình lên xem đi.”
Khách sạn nhỏ của Hứa Phóng tuy không lớn nhưng bày
trí rất tinh tế và sạch sẽ, gồm năm tầng, ba tầng phía trên dành cho khách,
tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng hội nghị và phòng ăn. Mọi người đều
đang tập trung ở lầu hai để đánh mạt chược nhưng vì tầng một và tầng hai thông
nhau nên họ có thể thấy được không khí náo nhiệt đó.
“Ôi, đây không phải là Cố Nguyên chứ! Lâu quá không
gặp, lâu quá không gặp.” Hai người vừa lên tầng thì có một cậu bạn cùng lớp
chạy qua nhiệt tình chào hỏi. Cố Nguyên vòng eo Tô Dao, giới thiệu với cô.
Không ngờ mọi người tới tụ họp lần này lại nhiều như
vậy, vừa nhìn thấy đã thấy khoảng bốn, năm mươi người.
“Cùng với dòng chảy của thời gian, đội ngũ cách mạng
của lớp ta đã lớn hết rồi.”
Hứa Phóng lấy một chén trà nóng, tự tay mời Tô Dao, Tô
Dao vội cảm ơn rồi đón lấy. Hứa Phóng quay sang ngồi cạnh Cố Nguyên: “Trước đây
họp lớp toàn là một lũ chưa vợ, bây giờ thì toàn đưa gia đình theo.” Hứa Phóng
nói rồi nhìn Cố Nguyên: “Anh hỏi chú, hậu duệ nhà chú đâu? Tại sao bông hoa của
tổ quốc mà hôm nay chú không dẫn tới.”
“Ông bà nội không nỡ, để ở nhà rồi.” Cố Nguyên cười
cười.
Hứa Phóng gật đầu: “Cũng được, vậy vợ chồng cô chú tới
đây thì chơi cho hết mình nhé.”
Đang nói thì một bạn học khác là Tôn Mai bước lại gần:
“Hứa tổng, lúc nào thì chúng ta có thể bắt đầu ăn đây? ây giờ mấy giờ rồi, vợ
chồng Cố Nguyên cũng tới nơi rồi, còn đợi ai nữa?”
“Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn.” Hứa Phóng trả lời không
khách khí nhưng vẫn đứng dậy bảo nhà bếp chuẩn bị khai tiệc.
Nhóm bạn của Cố Nguyên tốt nghiệp đã hơn mười năm, mọi
người đều đã ba mươi rồi, cũng là lúc sự nghiệp thăng hoa nhất. Khi ăn, cả nhóm
bắt đầu giới thiệu, toàn là trưởng khoa, giám đốc thậm chí đến phó cục trưởng
cũng có tới hai, ba người.
Ăn xong thì trời không còn sớm nữa, cả nhóm lại hò
nhau đánh bài tiếp, nhóm khác thì muốn ra ngoài ngắm phong cảnh của khu resort.
Tô Dao thích yên tĩnh, tầng hai ngập trong tiếng hò
hét và khói thuốc, Cố Nguyên đành chủ động kéo cô xuống tầng rồi đi cùng tốp
bạn nữ ra ngoài.
Cố Nguyên lớn hơn Tô Dao năm tuổi, thế nên đi cùng tốp
bạn của anh, cô trở nên rất trẻ. Tô Dao không biết họ, thế là cứ im lặng đi bên
cạnh Cố Nguyên. Cố Nguyên sợ Tô Dao bị lạnh, quay lại xe lấy chiếc áo khoác ban
sáng mẹ chuẩn bị, khoác lên người cho Tô Dao rồi mới cùng đi dạo.
“Cậu xem, Cố Nguyên thật biết thương vợ, nào giống như
các ông xã nhà chúng ta, tôi mà có bệnh chết ông ấy cũng không biết.”
Chị em bắt đầu không cầm được, lên tiếng trách móc,
Tôn Mai bên cạnh còn chọc thêm: “Nào phải Cố Nguyên mới biết thương vợ, nếu có
bản lĩnh thì cậu tìm một ông chồng lớn hơn cậu năm, sáu tuổi đi, ông ấy cũng sẽ
giữ chặt cậu trong vòng tay, sợ cậu bay mất. Chúng ta lúc đầu ngu ngốc tìm cho
mình ông chồng cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, cậu nói xem, ai phải nhường
ai, ai phải chăm sóc ai?”
Cố Nguyên nghe vậy cười to, ôm chặt Tô Dao nhưng không
nói gì.
“Trước đây thật không hiểu, tình cảm trào dâng, bồng
bột nói kết hôn là kết hôn. Cậu xem, sau khi kết hôn rồi phát hiện không hợp
cũng không thể tùy tiện trả lại hàng, mua nhầm thì chỉ cố mà chịu thôi.” Tôn
Mai lắc đầu: “Đàn bà mà, khi còn trẻ có mấy người biết khi kết hôn phải tìm một
người biết thương mình? Tất cả đều quan tâm một cách ngu ngốc, chỉ sợ mình đối
với người ta chưa đủ tốt, không ngờ kết hôn rồi, cả đời này đều bán cho hắn làm
trâu làm ngựa, giặt quần áo, cơm nước, sinh
Lời của Tôn Mai khiến cả nhóm được một trận cười khóc.
Tô Dao khẽ cười, cúi đầu như suy nghĩ.
Đúng rồi, nếu hai người ở cạnh nhau, sống với nhau cả
đời thì ngoài tình cảm còn có rất nhiều thứ khác phải quan tâm. Tô Dao ngẩng
đầu nhìn Cố Nguyên. Anh không nhìn cô, đang nheo mắt nhìn đập nước ở phía xa.
Nước ở hồ đã đóng băng, những người làm việc ở đây đã
chọc mấy lỗ, một vài cậu bé ngồi ở đây câu cá. Đoàn người tới gần rồi mỗi người
tản về một phía. Các chị em tò mò đi xem mọi người như thế nào rồi đứng ở đó
buôn chuyện, trêu đùa.
Cố Nguyên kéo Tô Dao đang đi cạnh, định tìm nơi nào đó
ngồi xuống, quay sang nhìn cô: “Em buồn không?”
Tô Dao mỉm cười lắc lắc đầu. Cố Nguyên đưa tay vén
những sợi tóc lòa xòa trước trán cô: “Mình ở đây một đêm, sáng sớm mai sẽ về.”
Bất luận là lúc nào anh cũng chăm sóc cô tỉ mỉ. Tô Dao
khẽ gật đầu, trái tim cô mềm ra vì cảm động.
“Vợ chồng cậu dính nhau quá, cố tình chọc ghẹo chúng
tôi phải không?”
Tiêu Vân đi lại gần, trợn mắt nhìn Cố Nguyên, kéo Tô
Dao vào tốp chị em: “Vợ cậu bọn tôi dắt đi rồi, cậu đứng đó mà đợi.” Nói vừa
dứt lời, cô vỗ vỗ vào tay Tô Dao: “Đi với chị, bọn chị sẽ nói cho em nghe những
chuyện rất hay về cậu ấy.”
“Ê.” – Cố Nguyên dở khóc dở cười – “Làm vợ tôi sợ quá
chạy mất thì các cô không xong với tôi đấy.”
“Chúng tôi đều đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, sợ gì
hả.”
Tiêu Vân quay lại ăn miếng, trả miếng Cố Nguyên. Tô
Dao chẳng còn cách nào khác, đành để bị kéo đến ngồi b
