
Cố Nguyên cười cười nhìn cô: “Không có em, anh không
ngủ được.”
Mẹ Cố Nguyên ho hai tiếng, mặt lộ ra nét cười, thế là
bà vào phòng bếp. Tô Dao mặt hồng lên, nghĩ tới lời mẹ Cố Nguyên vừa nói: “À,
đúng rồi, mẹ nói sáng nay có bạn tìm anh, anh dậy rồi thì đi điện thoại cho
người ta.”
Cố Nguyên gật đầu, rồi quay người đi vào phòng.
Khi anh ra thì mọi thứ đã thu dọn xong. Cố Nguyên bước
lại đập nhẹ vào trán Tô Dao: “Em đi sửa soạn lại đi, chúng ta ra ngoài.”
“Đi sớm như vậy sao ạ?”
Mẹ Cố Nguyên không vui: “Mẹ bận cả sáng, các con không
ăn một chút điểm tâm à?”
“Con không ăn đâu ạ.”
Cố Nguyên vừa nói vừa tìm áo khoác của mình: “Chúng
con còn phải lái xe qua đó, đến đó là buổi trưa rồi. Mẹ để Tô Dao cầm đồ ăn
sáng theo, chúng con sẽ ăn trên xe.”
“Đi đâu thế, sao phải ngồi xe lâu như vậy?”
Mẹ Cố Nguyên trách nhưng tay vẫn gói đồ ăn sáng cho
con. Cố Nguyên tìm áo khoác và túi của mình, lấy chìa khóa xe: “Hứa Phóng không
phải là thuê một đập nước ở Ninh Trân sao? Hai ngày nay, lớp con họp lớp, mọi
người đều đi. Cậu này không biết tại sao lại biết chúng con về, nên giục chúng
con qua đó.”
“Đập nước trời lạnh như thế này thì có gì hay?”
Mẹ Cố Nguyên nói rồi đưa đồ ăn sáng cho Tô Dao lúc này
đã thay xong quần áo, đang đi từ trong phòng ra: “Lên xe ăn cho nóng, đừng để
lạnh nhé.”
“Vâng ạ.”
Tô Dao ngoan ngoãn đáp. Cố Nguyên ôm tay mẹ mình: “Mẹ,
không phải là chúng con đi về trước hơn mười ngày sao, chỉ đi qua bên đó chơi
hai ngày là về. Tô Thư mấy ngày này, nhờ mọi người ở nhà chăm sóc giúp chúng
con.”
“Đi đi, đi đi.”
Mẹ Cố Nguyên đẩy tay con ra nhưng lại gọi họ lại, vào
phòng cầm hai chiếc áo khoác lớn: “Cầm lấy, đập nước bên đó lạnh lắm, cứ để ở
trong xe, đừng mặc, không đẹp đâu nhưng khi nào lạnh thì đắp lên.”
“Cảm ơn mẹ.” Cố Nguyên cầm lấy áo rồi kéo Tô Dao lên
xe, rất nhanh, họ rời khỏi
Bạn học của Cố Nguyên, Tô Dao không biết nhiều, những
người cô biết chỉ có một vài người bạn thân nhất của anh.
Có lẽ do giấc mơ hôm qua, Tô Dao cảm thấy tim mình như
có một điều bí mật khiến cô bất an, lo lắng bị người đàn ông bên cạnh nhìn
thấy, vì vậy cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài xe mà không dám nhìn anh.
“Đêm qua em ngủ có ngon không?”
Như có người nói trúng tim đen, Tô Dao đỏ mặt ấp úng:
“Rất ngon.”
Cố Nguyên quay sang nhìn cô: “Anh không biết là em ngủ
lại không nằm yên như thế.”
Ý gì đây?
Tô Dao bỗng chốc lo lắng, quay sang nhìn Cố Nguyên.
Anh đang mỉm cười, nhìn đường đằng trước, chăm chú lái xe, nói xong câu này thì
anh không nói nữa.
“Em… làm gì cơ?” Tô Dao hỏi mà giọng run run. Cảm giác
va chạm trong giấc mơ hôm qua quả là rất thực, có phải là cô đã làm gì Cố
Nguyên rồi không?
“Em nghiến răng, em nói mơ, em cuộn chăn, em đá người
ta.”
Cố Nguyên cười cười nhìn cô.
Tô Dao càng đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, không nói nữa.
Không chỉ có vậy.
Cố Nguyên nhìn đường trước mặt, tay nắm chặt tay lái.
Nửa đêm cô ngủ trong vòng tay của anh, thế là anh nhẹ
nhàng ôm cô. Ôm cô trong lòng thì có thể làm được gì, anh thức cả đêm cho tới
sáng mới chộp mắt được một lúc.
Cố Nguyên cười khổ sở, trong lòng thầm nghĩ: “Đêm nay
mình ngủ thật không dễ dàng chút nào.”
Đến trưa hai người mới tới được đập nước.
Hứa Phóng là bạn hồi trung học của Cố Nguyên, hai
người chơi với nhau rất thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Phóng làm việc
tại cơ quan chính quyền của Bình Thành, sau đó chuyển sang kinh doanh về nuôi
trồng thủy hải sản, công việc càng lúc càng lúc thuận lợi, quy mô ngày càng
lớn, cuối cùng là nơi để cho cả lớp thường tụ tập vui chơi. Hàng năm tết đến,
anh thường kéo bạn bè tới đây hội họp.
Hai người vừa xuống xe thì giọng nói sang sảng của Hứa
Phóng đã vang lên: “Họ Cố kia! Không nể mặt tôi à, muộn thế mới đến!”
“Em lái xe như bay ấy, còn nói em muộn à?”
Cố Nguyên bắt chặt tay người đàn ông đang sải bước
tới, Hứa Phóng đau quá nghiến răng: “Ui, thằng này ra tay quá ác độc.”
Tô Dao lúc này mới từ trên xe bước xuống, đứng ở đó,
mở to mắt nhìn cảnh tượng này.
Hứa Phóng dời ánh mắt sang người Tô Dao, đập đập vai
Cố Nguyên: “Em dâu đấy à? Vợ cậu đẹp thật, cậu này được.”
Cố Nguyên cười cười, bước qua nắm tay Tô Dao cùng đi
về phía đập nước.
Đập nước lúc này là cả một vùng hoang lạnh, các cây
đều đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu, xung quanh trắng xóa là
tuyết. Trên mặt đất, tuyết đã được quét dọn sạch sẽ, để lộ ra nền đá màu xanh
xám. Từ đập nước này có một con đường lớn nghiêng nghiêng dẫn lên phía trên là
nhà ở.
“Anh ở đây thế nào?”
Hứa Phóng chỉ xung quanh: “Trước đây anh thuê nơi này
để nuôi cá, bây giờ anh mua cả ngọn đồi này rồi, chuẩn bị phát triển thành khu
resort. Bây giờ đã xây xong, vì vậy mới mời bạn bè tới chơi rồi góp ý cho anh
luôn.
“Được ạ! Càng đông vui càng tốt, sao nhìn đâu cũng
thấy nhiều tiền thế này.”
Cố Nguyên không nhịn được, cất tiếng đùa.
Ba người đi lên trên, chưa kịp vào đến đại sảnh thì đã
nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Hứa Phóng lắc đầu: “Bọn này đang đánh mạt
chược ở trong phòng, đợi chút em đưa e