Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

Cố Nguyên:

“Cái thằng này! Mau đuổi theo dì đi.”

Không khí trong nhà bếp vẫn vô cùng ngượng ngập. Tuy

thấy Cố Nguyên bảo vệ con gái mình, mẹ Tô Dao và bố Tô Dao vẫn rất không vui.

Mẹ Tô Dao tiến lên phía trước kéo tay Tô Dao từ sau lưng Cố Nguyên: “Đi, Dao

Dao, chúng ta về nhà.”

“Đừng, bà thông gia.”

Bố Cố Nguyên ngăn mẹ Tô Dao lại, ông có vài phần ngại

ngần: “Dao Dao thế nào chẳng lẽ chúng tôi không biết? Chúng tôi nhìn con lớn

lên từ bé. Dì Chân của Cố Nguyên luôn nóng nảy như vậy, vì vậy có quan hệ không

tốt lắm với người trong nhà, mấy năm trở lại đây thường không qua lại, không

ngờ hôm nay tới đây lại gây ra chuyện như vậy.”

Bố Cố Nguyên quay sang nhìn Tô D

ao: “Dao Dao, con đừng để trong lòng. Dì Chân con

không có ác ý, chắc có lẽ dì nhìn nhầm người nên dẫn tới hiểu lầm, dì tính khí

nóng nảy nên thường trút bực tức của mình lên đầu người khác.”

“Ông thông gia nói phải đấy.”

Bố Tô Dao nói lấp chỗ trống: “Chúng ta không thể đem

chuyện này đổ lên đầu ông bà thông gia. Bà không nhìn thấy Cố Nguyên khi nãy

vẫn luôn bảo vệ Tô Dao hay sao? Ai nói gì nó mặc kệ, chỉ cần người nhà chúng ta

không nghĩ như vậy thì có gì để phải tức giận đâu?”

“Ông nói kiểu gì vậy?” – Mẹ Tô Dao nói – “Thứ quan

trọng nhất của người phụ nữ là thanh danh, huống hồ con gái mình đã gả cho nhà

người ta. Người ta nói con gái ông cắm sừng trước mặt nó và chồng nó, đến nước

này lại còn không giận được ư, thế thì cái gì mới khiến con người ta tức giận?

Chúng ta về nhà!”

Mẹ Tô Dao lôi mạnh Tô Dao, Tô Dao đành quay lại nhìn

Cố Nguyên, anh vẫn nhìn cô không chút biểu cảm.

Mẹ Tô Dao kéo nhanh Tô Dao về nhà, đóng sầm cửa lại,

ngồi xuống ghế ôm lấy ngực mình: “…Tức chết đi được…”

“Mẹ, mẹ nguôi giận.”

Tô Dao bưng qua một cốc nước, ngồi xuống trước mặt mẹ.

Mẹ Tô Dao trừng mắt nhìn con gái: “Tại sao tao lại sinh ra cái đồ không ra thể

t như mày? Người ta chỉ vào mặt mày nhổ nước bọt mà một câu mày cũng không nói.

May mà Cố Nguyên nó tốt, gặp tình cảnh ấy thì người đầu tiên đứng ra là nó.”

Tô Dao cúi đầu nghe mẹ trách móc mà không nói gì. Mẹ

Tô Dao uống một ngụm nước nóng, nghe chừng có vẻ bình tĩnh hơn một chút: “Cái

con Chân Chân gì đó đúng là độc mồm, nói gì những lời thối tha như vậy!”

“Mẹ!”

Tô Dao đẩy mẹ một cái, không cho bà nói tiếp. Mẹ Tô

Dao đang định nói thì phía bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa và giọng của Cố

Nguyên: “Mẹ, Dao Dao?”

Tô Dao nhìn mẹ mình, bà vẫn tức giận, đùng đùng quay

mặt đi. Tô Dao khẽ nén tiếng thở dài, đứng dậy ra mở cửa. Cố Nguyên đứng ngoài

nhìn Tô Dao: “Mẹ không sao chứ?”

“Không sao, mẹ vẫn còn hơi giận.”

Cố Nguyên khẽ gật đầu, nắm chặt lấy tay Tô Dao, nhìn

về phía trong phòng nói to: “Mẹ, con và Tô Dao ra ngoài mua ít đồ.” Nói dứt

lời, anh kéo Tô Dao len xe rồi lái thẳng ra ngoài.

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Người đàn ông bên

cạnh cô đang mím chặt môi, im lặng không nói một lời, thái độ nghiêm khắc, hai

tay đặt trên vô lăng nắm chặt. Anh đột nhiên phanh xe lại, dừng bên lề đường.

Cố Nguyên không nói, Tô Dao cúi đầu. Một hồi lâu anh

mới lạnh lùng hỏi: “Hắn tới đây đúng không?”

Tô Dao không có ý giấu Cố Nguyên, gật đầu thừa nhận.

Cố Nguyên quay người sang, nâng cằm cô lên cho cô nhìn

anh, thái độ anh lạnh lùng: “Có phải hắn hôn em ở bên cạnh sông đúng không?”

Mắt Tô Dao thoáng hiện nét khổ sở, cô không giải

thích, vẫn thừa nhận bằng cách im lặng.

Cố Nguyên buông cô ra, đập mạnh vào đồng hồ ô tô.

Cô đã làm tổn thương người đàn ông này.

Tô Dao ý thức được điều đó.

Từ lúc quan hệ giữa hai người thay đổi cho đến giờ, Cố

Nguyên dường như đã thay đổi rất nhiều.

Trước đây dù cô có làm sai điều gì, nói sai điều gì,

anh đều mỉm cười bao dung, giúp đỡ cô, anh không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, việc

gì anh cũng xử lý như vậy.

Thế nhưng bây giờ, trước mặt cô anh lại bộc lộ rõ cảm

xúc của mình, việc xảy ra với cô khiến anh đau khổ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy

anh như vậy, lòng cô chợt thấy buồn vô hạn.

Anh đã là chồng của cô, không còn là anh trai cô nữa.

“Cố Nguyên…”

Tô Dao khẽ nói, nắm lấy bàn tay anh. Anh vẫn nắm chặt

tay, toàn thân co lại. Tô Dao dừng lại chốc lát: “Nụ hôn đó… không phải là ý

muốn của em, em đã cự tuyệt anh ta dứt khoát. Em xin lỗi. Cố Nguyên, em xin

lỗi…”

Anh quay người sang nhìn Tô Dao ngồi bên cạnh đang nắm

lấy bàn tay anh, anh dần lấy lại bình tĩnh.

“Anh không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì” –

Cố Nguyên nắm lấy bàn tay Tô Dao, kéo cô ra trước mặt mình, cúi đầu nhìn cô

bình tĩnh – “Nhưng từ bây giờ trở đi, em là của anh, chỉ là của mình anh, anh

không muốn sẽ có bất kì một việc tương tự nào như vậy xảy ra thêm lần nữa.”

Ánh mắt của Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào môi cô, anh

cúi đầu lại gần, hôn vào môi cô.

Tô Dao không cử động, để mặc cho anh hôn cô. Môi của

anh rất lạnh, dường như chẳng có chút hơi ấm.

“Dao Dao.”

Trong khi hôn anh khẽ nói một cách mơ hồ: “… Anh muốn

có cảm giác an toàn…”

Hai người đi từ ngoại ô trở về nhà Cố Nguyên, không

khí trong nhà vẫn rất nặng nề.

Bố Cố Nguyên ngồi trước cửa sổ đọc báo, ng


The Soda Pop