
he thấy
tiếng hai người vào nhà, nhìn lên rồi lại chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay
mình. Mẹ Cố Nguyên thì tức giận đùng đùng, ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng
hai người thì dứt khoát không ngẩng đầu lên.
“Mẹ.”
Cố Nguyên kéo Tô Dao ngồi xuống cạnh mẹ: “Mẹ vẫn còn
giận sao?”
Mẹ Cố Nguyên ngẩng đầu, nhìn Cố Nguyên rồi quay sang
nhìn con dâu đang ngồi cạnh, cất giọng vô cùng bình tĩnh: “Dao Dao, vừa rồi bố
mẹ con đã đón Tô Thư về rồi. Con bé hình như đang bị cảm, con qua đó xem thế
nào.”
“Vâng, con đi đây ạ.”
Tô Dao vừa nghe thấy Tô Thư có thể sẽ bị ốm thì trong
lòng vô cùng lo lắng, vội quay người bước đi. Cố Nguyên định sẽ đi cùng cô thì
bị mẹ kéo lại.
Nhìn qua cửa sổ thấy Tô Dao đã sang bên kia, mẹ Cố
Nguyên mới kéo mạnh tay anh: “Con ngồi xuống cho mẹ!”
Trong lòng Cố Nguyên có phần bất đắc dĩ. Biết rõ là mẹ
sau khi đuổi theo dì Chân, dì Chân nhất định sẽ nói gì đó với mẹ. Mà dù cho dì
Chân không nói gì thêm nữa thì theo cá tính của mẹ, chuyện này cũng không thể
cho qua một cách đơn giản như vậy.
“Mẹ nói cho con biết, dì Chân con tuy tính nóng nảy
nhưng từ trước tới nay dì con chưa từng nói dối bao giờ.” – Mẹ Cố Nguyên nhìn
thẳng vào anh – “Sáng hôm nay Dao Dao thực sự có ra bên bờ sông, khi về còn
chào mẹ. Khi đó mẹ cảm thấy sắc mặt của nó có gì không ổn…”
“Mẹ” – Cố Nguyên ngắt lời mẹ - “Ý của mẹ là mẹ tin lời
nói của dì Chân, Dao Dao làm gì đó ở bên ngoài, Dao Dao cắm sừng con?”
“Cái thằng này!”
Mẹ Cố Nguyên bị câu nói này của Cố Nguyên ngăn lại:
“Tại sao con lại bảo vệ cho vợ con như vậy? Mẹ không nói là hoàn toàn tin vào
dì Chân nhưng con không thể tỉnh táo hơn chút sao?”
“Cố Nguyên.”
Bố Cố Nguyên đặt tờ báo trên tay xuống, nói: “Bố đồng
ý với lời nói của mẹ con. Dù thế nào đi nữa, dì Chân của con cũng là lần đầu
tiên nhìn thấy vợ con không cần thiết phải sỉ nhục vợ con. Vì vậy con hãy suy
nghĩ cho kĩ, hơn nữa con cũng nên chú ý một chút. Huống hồ mấy năm nay con đều
ở bên ngoài, Dao Dao là đứa tốt, nhưng lòng dạ con người khó đoán lắm.”
Cố Nguyên nghe vậy trong lòng càng lúc càng lo lắng,
anh vội đứng dậy bước ra ngoài.
“Con đi đâu vậy?”
Mẹ Cố Nguyên nổi giận đùng đùng hỏi: “Bố mẹ muốn tốt
cho con, nói hai câu con còn phải nhìn mặt bố mẹ chứ?”
“Mẹ.”
Cố Nguyên quay người lại, ngoài sự dự liệu của bà,
thái độ của anh rất bình tĩnh: “Hôm nay xảy ra sự việc như vậy, năm nay cũng
khó mà trôi qua vui vẻ. Mẹ trong lòng có suy nghĩ của riêng mình, mẹ Tô Dao
trong lòng chắn chắn cũng có suy nghĩ riêng. Thời gian này hai mẹ nên bình tĩnh
lại. Con đưa Dao Dao và Tô Thư về Nam Thành.”
“Con…”
Mẹ Cố Nguyên còn định nói gì đó nhưng bị bố anh ngắt
lời: “Đươc, các con đi đi, có việc gì thì vợ chồng các con nên đóng cửa bảo
nhau.” Nói dứt lời ông nhìn vợ: “Chúng ta là bậc sinh thành ra chúng, nếu tham
gia vào sợ là việc không hay, bà có thực sự muốn Cố Nguyên và Dao Dao ly hôn
không?”
Mẹ Cố Nguyên ngẩn người, cuối cùng không nói thêm gì
nữa, tức giận ngồi xuống.
Cố Nguyên nói với bố mẹ Tô Dao là đưa Tô Thư về Nam
Thành kiểm tra sức khỏe rồi đưa hai mẹ con Tô Dao đi.
Tô Thư mấy ngày nay ham chơi với các bạn nên ra nhiều
mồ hôi, lại gặp gió lạnh nên bị cảm. Tô Dao dùng áo khoác quấn lấy con, cùng Cố
Nguyên quay về Nam Thành, cô đưa con đi khám bệnh. Bác sĩ kê đơn xong hai người
mới về nhà.
Không ngờ năm nay lại thành ra như thế này.
Ban đầu khi trở về Cố Nguyên nghĩ rằng bắt đầu từ năm
nay có thể thực sự trở thành người một nhà, không ngờ lại xảy ra việc không
muốn này.
Tô Thư ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ uống thuốc đã đi
ngủ, Tô Dao dừng lại trước cửa phòng Tô Thư. Cô ngủ riêng cùng với con bao
nhiêu năm như vậy, về lại đây, sang ngủ cùng Cố Nguyên thời gian đầu vẫn có
chút gì đó không quen.
Quay người nhìn lại, cô chỉ thấy Cố Nguyên đang đứng
im lặng nhìn cô ở cửa phòng ngủ của anh.
Rồi anh sải bước tiến gần về phía cô, anh bế cô lên,
trở về phòng mình, đặt cô xuống giường. Anh vội vã nhào về phía cô, bởi vì quá
bất ngờ và đau đớn nên cô co người về phía sau, ôm chặt cổ người đàn ông trước
mặt. Tư thế ấy dường như càng kích thích người đàn ông, Cố Nguyên cúi xuống,
cắn lên vai cô.
Tại sao biết rõ rằng mình thực sự đã có được cô nhưng
cảm giác trống rỗng trong lòng anh cứ luôn ám ảnh mà không hề tan biến.
Nhìn sự thống khổ trên gương mặt cô, anh như được thỏa
mãn bởi một khoái cảm tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng anh cũng dừng lại, nụ hôn của
anh trở nên mềm mại âu yếm, đợi cho đến khi cô thoải mái anh mới tiếp tục.
Nhưng sự âu yếm nhẹ nhàng đó không kéo dài được bao
lâu. Khi cảm nhận được tiếng rên của cô không còn là những tiếng rên đau đớn,
anh càng nhanh càng mạnh hơn. Tô Dao cảm thấy anh trong thân thể mình càng lúc
càng mãnh liệt, cô cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở người đàn ông
này: “Anh, anh không dùng bao…a…”
Anh càng đè mạnh cô xuống, dùng hành động của mình
chặn lại lời nói chưa dứt của Tô Dao.
Sau những phút run rẩy anh gượng cười đưa tay vuốt nhẹ
trán cô đang lấm tấm mồ hôi: “Dao Dao, sinh cho anh một đứa con, ch