
ngã xuống, sau đó ôm nàng lăn vài vòng, cuối cùng để nàng nằm lên
người hắn.
Hai tay hắn ôm eo nàng,
nhìn nàng mỉm cười nói:
- Vốn
nghĩ mang nàng ra ngoài chơi, cuối cùng lại chẳng có mấy lúc ở cùng nàng.
Tương Nhược Lan nằm trên
người hắn, nhìn hắn. Đôi mắt thâm thúy của hắn lóe ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh
trăng khiến người ta trầm mê trong đó.
- Không
sao, so với buồn bực ở nhà thì tốt hơn nhiều.
- Nàng
đừng vội, đợi Hoàng thượng săn được ngân hồ thì nhất định sẽ nghỉ ngơi một
ngày. Đến lúc đó chúng ta cả ngày bên nhau, cùng nàng đi săn thú. Đến lúc đó
chúng ta so tài, hôm nay không tính
Tương Nhược Lan cười gật
đầu, lại nói:
- Hôm
nay cũng chưa thấy bóng dáng ngân hồ, có phải ngân hồ đã sớm chạy đến chỗ khác
rồi không.
- Lý đại
nhân quản lý bãi săn nói hôm qua còn nghe được tiếng kêu của ngân hồ, hẳn là
vẫn còn ở đây.
- Hy vọng
Hoàng thượng sớm bắt được ngân hồ.
Tương Nhược Lan vừa nói
vừa tựa đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, ngửi mùi cỏ thơm nhàn
nhạt bên cạnh và mùi hương nam tính của hắn. Nàng cười cười, trong lòng yên
tĩnh, sự ưu phiền, bực bội mấy ngày qua dần biến mất.
- Thiệu
Khang...
Nàng nhẹ nhàng nói:
- Ở bên
ngươi thật tốt.
Những lời này làm cho Cận
Thiệu Khang vô cùng động tâm, hắn xoay người đặt nàng dưới thân rồi cúi đầu hôn
nàng. Ban đầu là ôn nhu, dần dần cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng khiến
Tương Nhược Lan không nhịn được mà ôm chặt hắn, vươn lưỡi dây dưa cùng hắn. Như
vậy càng khiến tâm tình hắn dâng cao, gắt gao ôm chặt nàng, điên cuồng hôn sâu,
hai người phóng thích sự nhiệt tình này, thiêu đốt không khí xung quanh.
Một lúc lâu sau hắn mới
thở hồng hộc buông nàng, khó khăn phun ra:
- Ta đưa
nàng về đi thôi. Ta không nghĩ sẽ động phòng ở đây.
Sáng hôm sau đã có người
đến báo, ở phía bắc khu săn bắn phát hiện tung tích của ngân hồ. Cảnh Tuyên Đế
rất hưng phấn, sai chuẩn bị rồi mang theo đại đội nhân mã hăng hái đi bắt ngân
hồ.
Tương Nhược Lan cùng nữ
quyến theo sau. Mọi người nhắc tới ngân hồ đều rất hưng phấn, nói mãi không
ngừng
- Ngân hồ
cũng không dễ bắt đâu. Con thú này nhỏ nhưng rất cơ trí. Dụ dỗ, đặt bẫy đều vô
dụng, tốc độ cực nhanh, chỉ chút động tĩnh nhỏ thôi là sẽ lập tức chạy không
thấy bóng. Cả đời có thể săn được một con ngân hồ thì đúng là bản lĩnh vô cùng.
Tương Nhược Lan nghe xong
cười nói:
- Nếu
ngân hồ khó bắt như vậy, có ai từng bắt được chưa?
- Tiên đế
từng săn được một lần nhưng bắt được thì đã chết. Tiên đế vì thế mà nuối tiếc
rất lâu. Phải biết rằng, nếu có thể thuần phục được một con ngân hồ là điều
tuyệt vời nhất. Ngân hồ này trung thành hơn bất cứ loài động vật nào. Cả đời
đều chỉ đi theo chủ nhân duy nhất đó.
- Để xem
lần này Hoàng thượng có thể bắt sống ngân hồ không. Cho dù không bắt được, có
thể cho ta đại khai nhãn giới cũng là một chuyện tốt! Một cô nương cười nói.
Mọi người đều phụ họa,
gật đầu nói đùng.
Đang nói, đột nhiên phía
trước truyền đến một trận lao xao, không biết là ai kêu lớn:
- Ngân
hồ! ngân hồ!
Tâm tình kích động như
sóng truyền khắp đoàn người, ai nấy đều hưng phấn. Mọi người đều vung roi ngựa
giục ngựa điên cuồng chạy về phía trước, muốn xem ngân hồ như thế nào. Phía sau
đoàn người, đám nữ quyến cũng mặt đỏ hồng, tiếng hoan hô vang lên. Tương Nhược
Lan đương nhiên cũng không muốn bỏ qua tình huống khó gặp này, cũng vung roi
thúc ngựa chạy đi.
Nhất thời tiếng vó ngựa
ầm ầm, bụi đất bay lên, mấy trăm người phi ngựa về phía trước, cảnh tượng rất
hùng tráng.
Tương Nhược Lan giục ngựa
chạy vào trong đám người, nàng hai chân ép lên bụng ngựa, vung nhanh roi, rất
nhanh đã phi lên trước, tiếng gió vun vút bên tai thật sảng khoái.
Mắt thấy sắp tiến lên đầu
tiên, đột nhiên không hiểu sao một hòn sỏi nhỏ văng lên vừa vặn bắn trúng mắt
con ngựa của Tương Nhược Lan. Ngựa hồng bị đau hoảng sợ giơ cao hai chân, hí
một tiếng dài rồi cứ dừng lại như thế. Đám người bên cạnh lướt qua nàng, đi về
phía trước.
Tương Nhược Lan lại càng
hoảng sợ, gắt gao kéo dây cương, nhưng ngựa rất đau, hí điên cuồng, hoàn toàn
không để ý tới sự không chế của Tương Nhược Lan. Ngựa như phát điên, lồng lộn
chạy về hướng khác, nháy mắt đã biến mất.
Mà những người còn lại
chỉ lo vung roi giục ngựa chạy về phía trước, không ai để ý tới Tương Nhược
Lan.
Chỉ có một người duy nhất
chú ý tới cảnh này chính là Vương Quang ẩn trong đội cận vệ.
Vương Quang được chất nữ
Vu Thu Nguyệt nhờ vả, từ khi đến bãi săn luôn tìm một cơ hội có thể giết Tương
Nhược Lan một cách kín đáo nhất. Nhưng Tương Nhược Lan không phải là người bình
thường, bất kể lúc nghỉ ngơi hay săn thú bên cạnh đều có cấm vệ quân bảo vệ. Vu
Thu Nguyệt nói nhẹ nhàng nhưng thật sự khi muốn xuống tay cũng không phải là
chuyện dễ dàng.
Đầu tiên, bắn tên. Tương
Nhược Lan vẫn ở giữa đám người, bắn tên chưa chắc đã bắn trúng nàng. Nếu nàng
thật sự bị bắn chết, nhất định sẽ có nghi ngờ. Về phần mãnh thú lại càng không
thể. Cho dù có mãnh thú thì đó cũng chỉ là con mồi cho Hoàng thượng và đám quan
v