
o hiểm.
Đang do dự, đột nhiên
Vương Quang cảm giác bên cạnh có động tĩnh nhỏ. Hắn làm lính hơn mười năm, tính
cảnh giác rất cao. Hắn nhìn ra, thấy cách Tương Nhược Lan vài chục trượng có
một đám cỏ cây hơi động. Trong lòng hắn run lên, lặng lẽ trèo lên cây đại thụ
bên cạnh, thấy rõ trong đám cỏ đó là một con gấu đen lớn đang tìm đồ ăn. Lúc
này, Tương Nhược Lan đang nghỉ ngơi, không phát ra tiếng động gì nên con gấu
lớn cũng không phát hiện nàng.
Vương Quang nhìn con gấu,
không nhịn được cười, đây chẳng phải là cơ hội trời cho?
Hắn lén lút dương cung,
nhằm về phía Tương Nhược Lan. “Vút” một tiếng, mũi tên bay thẳng về phía Tương
Nhược Lan nhưng không trúng vào người nàng, lướt qua nàng, phi vào bụi cỏ bên
cạnh, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Tương Nhược Lan lập tức
cảnh giác đứng lên, nàng nhìn trái phải:
- Ai? Ai
ở đây? Có người? Ta lạc đường rồi! Này, có người không?
Vương Quang đương nhiên
sẽ không lên tiếng, hắn nhìn về phía con gấu đen kia. Gấu lớn nghe được tiếng
của Tương Nhược Lan, dừng kiếm ăn, quay người lại, đi về phía có tiếng nói.
Vương Quang cười cười,
thu hồi cung tên, lén lút trèo xuống cây, theo đường cũ đi ra ngoài tìm ngựa.
Cho đến khi xác định cách con gấu lớn một đoạn xa mới dám thúc ngựa phi nhanh.
Phía sau, truyền đến
tiếng thét chói tai của Tương Nhược Lan!
Khóe miệng Vương Quang
nổi lên ý cười lạnh, An Viễn hầu phu nhân lạc đường bị gấu đen cắn chết cũng
chẳng phải là chuyện của hắn.
Chẳng bao lâu sau hắn sẽ
được thăng quan rồi.
Bên kia, Cảnh tuyên đế
nhìn thấy ngân hồ rồi thì vội thúc roi phóng theo. Nhưng ngân hồ vô cùng giảo
hoạt, mất lần đều trốn thoát rồi biến mất không xuất hiện nữa.
Không chỉ là Cảnh Tuyên
Đế mà tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng.
Bắt được ngân hồ là tâm
nguyện từ nhỏ của Cảnh Tuyên Đế. Hôm nay vất vả lắm mới thấy bóng ngân hồ, Cảnh
Tuyên Đế sao có thể dễ dàng bỏ qua, lúc này hạ lệnh:
- Trẫm
muốn một mình vào rừng săn ngân hồ. Mọi người ở đây đợi, không được đi theo.
Cận Thiệu Khang ở bên vội
phản đối:
- Hoàng
thượng, như thế quá nguy hiểm, vẫn nên mang theo người thì hơn.
- Nhiều
người có tiếng động lớn, sẽ không gặp được ngân hồ. Một mình trẫm đủ tự vệ,
không cần người khác bảo vệ.
Một quan viên khác nói:
- Nếu
Hoàng thượng đụng phải mãnh thú....
Rồi
sau đó lại có vài quan lại khác bước lên khuyên can. Cảnh Tuyên Đế không muốn
mất thời gian nên đồng ý mang theo ba tùy tùng.
Cận Thiệu Khang vốn định
đi theo nhưng Cảnh Tuyên Đế không cho. Cảnh Tuyên Đế thấy Cận Thiệu Khang có
bản lĩnh sợ sau khi bắt được ngân hồ, ngân hồ sẽ bị hắn thuần phục. Ngân hồ
tính cách cố chấp, chỉ nhận một chủ tử rồi sẽ không thay đổi nữa, sẽ không vì
ngươi là hoàng đế mà nể ngươi mấy phần. Cho nên Cảnh Tuyên Đế chọn ba gã tùy
tùng bản lĩnh bình thường.
Mọi người nhìn theo bóng
hoàng đế vào rừng, thủ lĩnh cấm vệ quân sai mọi người canh giữ bên ngoài. Nếu
trong rừng có động tĩnh thì lập tức xông vào cứu giá.
Lúc này, tất cả mọi người
đều nhàn hạ, bắt đầu suy đoán xem hoàng đế có săn được ngân hồ không.
Cận Thiệu Khang giục ngựa
quay đầu lại tìm Tương Nhược Lan, hắn đi quanh đám người vài vòng cũng không
thấy bóng Tương Nhược Lan.
Trong lòng hắn căng
thẳng, hỏi Tống phu nhân vẫn ở cùng Tương Nhược Lan.
Ai ngờ Tống phu nhân nhìn
xung quanh một chút, vẻ mặt mờ mịt:
- Hầu phu
nhân? Trước ta vẫn thấy nàng, lúc phát hiện ngân hồ thì nàng phi ngựa về phía
trước, sao vậy, Hầu phu nhân không ở bên Hầu gia?
Không có. Hắn chưa thấy
Nhược Lan. Hắn có thể khẳng định, trong đoàn người ngựa ở phía trước đó không
hề thấy bóng dáng Nhược Lan, hắn vẫn tưởng rằng Nhược Lan ở phía sau.
Lưng Cận Thiệu Khang lập tức
toát ra mồ hôi lạnh!
Có lẽ nàng đang đùa giỡn
mình. Cận Thiệu Khang tự an ủi, Nhược Lan vẫn rất tinh quái, có lẽ nàng chỉ là
đang đùa mình thôi...
Hắn lập tức bất chấp tất
cả, giục ngựa đi vòng quanh đám người, vừa lớn tiếng gọi tên Tương Nhược Lan.
Nhưng không có ai trả lời
hắn, trong đám người đó không có giọng nói thanh thanh đó, cũng không có cặp
mắt đen láy đó.
Mọi người thấy Cận Thiệu
Khang lo lắng thì đều yên lặng xuống, giúp hắn tìm kiếm, hỏi han lẫn nhau.
Nhưng đáp án vẫn chỉ là khi phát hiện ngân hồ có nhìn thấy nàng nhưng sau đó
thì dường như không thấy nàng nữa
Một người nói:
- An
viễn hầu, ngươi đừng gấp, có lẽ Hầu phu nhân rớt lại phía sau!
Vừa dứt lời, Cận Thiệu
Khang vội thúc ngựa phi như điên về phía sau
Hắn vừa phi ngựa vừa kêu
to tên Tương Nhược Lan. Nhưng đi một đoạn rất xa cũng không nhìn đến bóng Tương
Nhược Lan.
Cận Thiệu Khang trong
lòng hoảng loạn như rắn mất đầu, sắc mặt càng lúc càng trắng, khủng hoảng trong
lòng càng lúc càng cao. Nhưng bất kể hắn gọi lớn thế nào thì bốn phía cũng chỉ
có sự tĩnh mịnh, không một tiếng đáp lại.
Hắn đứng đó, tay cầm dầy
cương run rẩy.
Thủ lĩnh Cấm vệ quân cưỡi
ngựa đến bên hắn:
- Hầu
gia, hạ quan đã phái người tìm kiếm chung quanh, tin chắc không lâu sau sẽ thấy
tôn phu nhân. Hầu gia chớ lo, mãnh thú ở gần đây hai hôm nay