
in lỗi
Cận Yên Vân vội vàng nói:
- Phu
nhân đừng nói như vậy, nhà nào chẳng có một, hai điêu nô? Mọi người đều là
người một nhà, nói cái gì xin lỗi với chẳng xin lỗi.
Cận Yên Hồng cũng nói:
- Chúng
ta đều là người một nhà, phu nhân không cần quá để ý
Tương Nhược Lan gật đầu,
quay đầu nói với Hồng Hạnh:
- Hồng
Hạnh, bất kể ngươi nói đúng hay không thì tội làm kinh động khách nhân đã định
rồi. Nếu hôm nay tra ra ngươi nói dối thì hai tội gộp vào, ngươi không thể ở
lại Hầu phủ nữa. Ngươi còn muốn tra tiếp không? Nếu bây giờ ngươi xin lỗi nhị phu
nhân, có lẽ ta còn có thể cầu tình với thái phu nhân giúp ngươi.
Bây giờ Hồng Hạnh đã mất
đường lui, cho dù dập đầu nhận sai, vẫn sẽ bị nhị phu nhân ghi hận, nói không
chừng chẳng bao lâu sau sẽ bị nàng hành hạ đến chết. Chỉ có liều mạng, chỉ cần
phu nhân nhúng tay vào chuyện này, nhị phu nhân sau này nể phu nhân, sẽ không
làm khó mình nữa.
- Phu
nhân, xin phu nhân làm chủ cho Hồng Hạnh, Hồng Hạnh cam nguyện nhận tội làm
kinh động khách nhân.
Tương Nhược Lan thở dài,
có thể làm nàng đã làm. Vận mệnh sau này của Hồng Hạnh không còn trong bàn tay
nàng nữa.
Vu Thu Nguyệt ở một bên
mắt lạnh mà nhìn, trong lòng cười thầm không thôi, chuyện hình như càng lúc
càng đặc sắc rồi. Nàng muốn xem xem, Tương Nhược Lan làm thế nào thu thập được
cục diện này.
Biểu tỷ ngược đãi Hồng
Hạnh là sự thật, đến lúc đó, nàng nếu giúp Hồng Hạnh sẽ khiến người ta thấy có
chuyện khả nghi. Nhìn thế nào cũng như là giúp nha hoàn của mình đánh vào mặt
nhị phu nhân. Nhưng nếu nàng nể nhị phu nhân mà không để ý đến Hồng Hạnh thì sẽ
khiến người ta thấy nàng xử sự bất công, không để ý đến hạ nhân. Sau này, còn
hạ nhân nào đi tin theo chủ tử vốn chẳng coi mạng hạ nhân ra gì?
Hừ hừ, Tương Nhược Lan,
ngươi hôm nay nhất định chẳng có chỗ lui.
Trong Tùng hương viện,
thái phu nhân ngồi chính vị, Tương Nhược Lan đứng ở bên cạnh thái phu nhân, hai
vị Cận tiểu thư ngồi vị trí khách quý, Cận Yên Nhiên, Vu Thu Nguyệt, Vương thị
và Triệu di thái thái ngồi ở vị trí của mình
Hồng Hạnh quỳ trên đất,
những người xung quanh nhìn nàng đầy khinh bỉ, nhạo báng hoặc oán hận. Những
ánh mắt đó như tảng đá lớn, đè ép nàng không ngẩng đầu lên nổi.
Phương mụ mụ vừa nghe tin
thì hốt hoảng chạy đến, nước mắt doanh tròng nhìn nữ nhi của mình nhưng không
dám khóc lớn.
Loại việc này, thái phu
nhân cũng không sai người làm kinh động đến Cận Thiệu Khang. Hơn nữa, Cận Thiệu
Khang đang ở cùng với hai vị cô gia, thái phu nhân đương nhiên không muốn
chuyện xấu trong nhà bị hai cô gia nhìn thấy.
Thái phu nhân nói:
- Nhược
Lan, Hồng Hạnh trước kia là người của ngươi. Chuyện hôm nay để cho ngươi xử lý
đi.
Bà rất muốn biết, Tương
Nhược Lan rốt cuộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nàng có đủ năng lực trở
thành chủ mẫu của Hầu phủ hay không? Nếu chuyện này không xử lý tốt thì bà phải
suy nghĩ lại, dù sao Hầu phủ lớn như vậy, mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện.
Không nên để xảy ra chuyện gì trong tay nàng, nếu không thì thể diện của Hầu
gia cũng như Cận gia đều mất sạch.
Trong lòng Tương Nhược
Lan hiểu rõ tâm tư thái phu nhân, nàng hít sâu một hơi, để mình tỉnh táo lại,
sau đó cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Đầu tiên phải làm rõ, những lời Hồng Hạnh
nói có thật không?
- Hồng
Hạnh, dựa vào đâu mà ngươi nói ngươi bị nhị phu nhân ngược đãi! Tương Nhược Lan
nhìn Hồng Hạnh đang quỳ
Hồng Hạnh ngẩng đầu, đầu
tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Vương thị đang ngồi. Vương thị trừng mắt nhìn
khiến Hồng Hạnh sợ đến rụt cổ, vội quay lại nói với Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân, từ sau khi Hồng Hạnh đến bên nhị gia…
Sau đó, kể hết chuyện bị
sai giặt quần áo, bị đánh, bị mắng, bị nhục nhã nói hết ra. Nói xong thì khóc
không ra tiếng, như là phải chịu tất cả khổ cực chốn nhân gian vậy.
Hồng Hạnh trước kia đi
theo Tương Nhược Lan thì được đãi ngộ như một tiểu thư. Sau này, Tương Nhược
Lan kia mất đi, không được tốt bằng khi trước nhưng Tương Nhược Lan cũng chưa
từng làm khó nàng. Nàng bây giờ chịu khổ sở như vậy, nếu là nha hoàn khác thì
còn có thể nghiến răng nhẫn nhịn nhưng nàng thì không được. Nàng như là từ trên
trời rơi xuống đất. Bất kể là tinh thần hay thể xác cũng đều không thể thích
ứng.
- Phu
nhân, trước ta cũng là nha hoàn trong phủ, biết Hầu phủ là nhà tốt. Thái phu
nhân và phu nhân luôn đối xử tốt với hạ nhân, thưởng phạt phân minh, tuyệt sẽ
không ngược đãi hạ nhân! Nhưng phu nhân, ta qua bên đó còn chưa được một tháng.
Ngươi xem xem ta giờ như thế nào, nhìn tay ta, cho dù là vỏ cây cũng chẳng thô
bằng. Có thể thấy được ta đã bị ngược đãi. Đây là chứng cứ tốt nhất
Nói xong khóc lớn.
Vương thị ở một bên càng
nghe càng giận, nhấc chân đá nàng quát:
- Tiện
tỳ, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Ngươi chẳng qua dựa vào mị thuật mà bò lên
giường nhị gia. Làm thông phòng thì đã là chủ tử chắc! Ngươi chỉ là hạ nhân, hạ
nhân nào trong phủ mà không phải làm việc, làm gì có ai làm sai thì không bị
trừng phạt. Ngươi bây giờ là ỷ thế ai.
Nói như vậy là thừa nhận
những gì Hồn