
vậy.
Tương Nhược Lan trở về
Thu đường viện, mới vào phòng, Phương mụ mụ đã tiến vào theo, quỳ xuống dập đầu
lạy ba cái.
- Cám ơn
tiểu thư bỏ qua cho Hồng Hạnh, cám ơn đại ân đại đức của tiểu thư.
Tấm lòng cha mẹ rộng lớn,
bao dung. Nếu nàng có cha mẹ tuyệt sẽ không để cha mẫu thân phiền lòng vì mình
như vậy. Tương Nhược Lan thầm thở dài một hơi, cúi người đỡ Phương mụ mụ lên.
- Mụ mụ,
Hồng Hạnh rời khỏi nhị phòng vị tất đã là chuyện không hay. Nhị phu nhân ghen
tuông, Hồng Hạnh tính tình lại như vậy, sớm muộn cũng gặp chuyện không may, rời
khỏi Hầu phủ, Hồng Hạnh có lẽ còn có thể cả đời bình an.
Phương mụ mụ mắt đỏ bừng
nói:
- Lão nô
hiểu nỗi khổ tâm của tiểu thư, là Hồng Hạnh chẳng biết tốt xấu mới nghĩ như
vậy. Đều do mụ mụ không dạy dỗ Hồng Hạnh cho nghiêm. Hôm nay lão nô có việc
muốn nhờ tiểu thư, xin tiểu thư cũng đưa lão nô đến biệt viện, cho lão nô có
thể lúc nào cũng trông chừng Hồng Hạnh, tránh để nó lại gây họa
Tương Nhược Lan hơi nghĩ
rồi gật đầu đáp ứng
- Chuyện
này ta sẽ thương lượng cùng thái phu nhân.
Phương mụ mụ vội vàng dập
đầu tạ ơn
Tương Nhược Lan gọi Ánh
Tuyết và Liên Kiều vào giúp mình chuẩn bị trang điểm mặc triều phục.
Chỉ chốc lát sau, Cận
Thiệu Khang đã đến.
Cận Thiệu Khang mặc chỉnh
tề, mãng bào màu đen mặc trên người càng hiện rõ vẻ anh vũ bất phàm của hắn.
Ánh Tuyết và Liên Kiều
thức thời lui xuống
Cận Thiệu Khang tiến lên
ôm eo nàng, thấy mặt nàng phơn phớt phấn hồng, càng thêm kiều mỵ, phong tình.
Không nhịn được, hắn hôn nàng một cái, cười nói
- Nhược
Lan, nàng thật đẹp.
Tương Nhược Lan cười
duyên một tiếng:
- Cẩn
thận một chút, đừng làm rối tóc ta, mất không ít công chuẩn bị đâu.
Nhưng thấy hắn tuấn mỹ
như vậy, cũng không nhịn được ôm cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn một cái.
Cận Thiệu Khang cười một
tiếng, cúi đầu xuống hôn lại nàng, hai người ngọt ngào một hồi lâu
Một lát sau, Cận Thiệu
Khang thở hào hển buông nàng ra, vội vàng nói sang chuyện khác:
- Vừa rồi
có phải có chuyện gì không? Gã sai vặt đến báo lại nói các ngươi đều ở Tùng
hương viện.
Tương Nhược Lan đem
chuyện khi nãy kể tóm tắt lại một lần.
Cận Thiệu Khang cười
cười, khen:
- Nhược
Lan, làm rất tốt!
Thật ra tới nay, hắn cũng
chẳng ôm nhiều hy vọng với năng lực quản gia của nàng. Cũng may trong phủ không
đông, không quá phức tạp. Đến lúc đó cất nhắc một quản gia giúp nàng một chút
cũng được, chậm chậm cho nàng thời gian, cũng sẽ có một ngày nàng làm tốt.
Nhưng không ngờ, bây giờ nàng lại cho hắn một niềm vui lẫn sự ngạc nhiên như
vậy. Làm rất thỏa đáng, vừa nghiêm khắc mà vẫn nhân hậu
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
lên cười nói:
- Ta
nói rồi đó, ta sẽ hết sức để thành thê tử tốt của ngươi
Cận Thiệu Khang dịu dàng
ôm lấy nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tiệc tối trong cung cử
hành ở điện Thái hòa
Cận Thiệu Khang và Tương
Nhược Lan đi tới thì đã được dẫn tới điện Thái Hòa. Cận Thiệu Khang vội chào
hỏi với các công khanh, đại thần còn Tương Nhược Lan cũng chào hỏi các nữ
quyến.
Bây giờ Tương Nhược Lan
đã hiểu rõ các lễ nghi cung đình, cùng các phu nhân đó nói chuyện thì hoàn toàn
không có vấn đề, ngôn hành cử chỉ hào phóng, đôi lúc còn hài hước, hoạt bát,
hơn nữa, các phu nhân đó phần lớn đều từng được Nhược Lan giúp đỡ nên Tương Nhược
Lan rất được các phu nhân đó tôn trọng, yêu thích.
Bởi vì lần yến hội này
chỉ mời các quan lại từ ngũ phẩm trở lên tham gia nên có rất nhiều người quen
nàng không thấy. Tỷ như Lưu phu nhân (mẫu thân của Lưu Tử Căng) đã từng nói
những lời chính nghĩa bênh vực nàng.
Sau khi nói chuyện một
hồi thì có thái giám truyền bọn họ tiến điện.
Đoàn người chia làm hai
hàng tiến vào. Tất cả mọi người cúi đầu, không lên tiếng.
Lần này yến tiệc khác với
yến tiệc sinh nhật, yến tiệc lần này chia thành hai hàng bàn ghế nhỏ. Mỗi bàn
có thể ngồi hai người. Ở giữa là sân lớn, Tương Nhược Lan đoán chắc là có ca
múa biểu diễn.
Mọi người được thái giám
dẫn vào vị trí của mình. Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang ngồi ở bàn thứ tư
bên phải. Bàn thứ ba bên cạnh là Binh bộ thượng thư Hoàng đại nhân cấp cao hơn
Cận Thiệu Khang còn bàn thứ năm là Lễ bộ thị lang Vương đại nhân.
Cận Thiệu Khang và Tương
Nhược Lan chào hỏi mọi người. Cận Thiệu Khang thấy Tương Nhược Lan nói năng hào
phóng, cử chỉ lễ nghĩa, nhớ ra những gì nàng đã cố gắng thay đổi vì mình, trong
lòng đầy vui mừng và cảm kích. Hắn càng thêm quý trọng tình cảm này.
Ngồi xuống không lâu thì
nghe thấy thái giám xướng:
- Hoàng
thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, hoàng hậu giá lâm!
Quần thần đều đứng dậy,
lúc này, Cảnh tuyên đế đi trước, hoàng hậu dìu Thái hậu phía sau, ba người ngồi
lên cao.
Cảnh Tuyên Đế ngồi xuống
long ỷ, Thái hậu và hoàng hậu ngồi hai bàn nhỏ bên cạnh hắn.
Đợi ba người ngồi xong,
quần thần quỳ xuống hô vạn tuế ba lần.
Cảnh tuyên đế khẽ nâng
tay:
- Các
khanh gia bình thân
Giọng nói không còn hảo
sảng như xưa.
Tương Nhược Lan trong
lòng kinh ngạc, đã lâu như thế rồi, thương thế của Hoàng thượng còn chưa khỏe