để nói nữa.
Ta không cãi cọ với
ngươi, nhưng ta không để Thiệu Khang đến phòng Thanh Đại, nếu có bản lãnh thì
đi mà bảo con ngươi.
Thái phu nhân hài lòng
gật đầu, vừa giáo huấn Vu Thu Nguyệt vài câu rồi mới bảo mọi người trở về.
Cận Yên Nhiên ở lại cùng
thái phu nhân, đợi mọi người đi rồi nàng hỏi thái phu nhân:
- Mẫu
thân, ngươi thấy Thanh Đại biểu hiện như thế được không?
Thái phu nhân cười cười:
- Ngươi
có thể hỏi câu này, có thể thấy những năm ta dạy dỗ ngươi không uổng phí rồi.
Cận Yên Nhiên ngượng
ngùng cúi đầu:
- Từ sau
khi nữ nhi tin nhầm Vu di nương, giờ không dám dễ dàng tin tưởng ai nữa.
Thái phu nhân trầm mặc
một hồi, đáp:
- Từ nhỏ
đã được nuôi thành ca cơ, nói chẳng có chút tâm cơ nào ta không tin. Nhưng
Thanh Đại còn là người biết nặng nhẹ, không phải là loại người làm càn như Vu
Thu Nguyệt. Sau này nàng được sủng hẳn cũng sẽ không gây ra chuyện lớn.
Vừa nói vừa thở dài, có
chút lo lắng nhìn Cận Yên Nhiên:
- Con của
ta, trước ta vẫn muốn đem ngươi gả cho một gia đình đơn giản, không cần danh
gia vọng tộc, không cầu phú quý vinh hoa, chỉ cần phu quân của ngươi là người
biết nóng lạnh. Không ngờ Hoàng thượng lại chỉ hôn cho ngươi và Trữ vương, phủ
Trữ vương phức tạp, mẫu thân giờ rất hối hận trước đã bảo vệ ngươi quá tốt, mới
khiến ngươi ngây thơ như vậy, mẫu thân rất lo lắng.
Cận Yên Nhiên dựa vào
lòng mẫu thân:
- Mẫu
thân đừng lo, nữ nhi sẽ rất kiên cường đối mặt với mọi chuyện, giống như tẩu
tẩu vậy, có gì không hiểu, quay lại hỏi mẫu thân là được
Thái phu nhân cười:
- Làm gì
có nữ nhi nào gả ra rồi cứ hay về nhà mẫu thân, nhưng mà… tẩu tẩu ngươi quả rất
giỏi, cục diện gian nan như vậy mà cũng từng bước đứng vững được.
Vu Thu Nguyệt mang theo
một bụng tức giận trở về Cẩm tú viên.
Lệ Châu nhìn sắc mặt đen
ngòm của nàng mà cẩn thận bưng bát canh nóng hỏi:
- Di
nương, sau này nô tỳ có cần theo dõi Thanh di nương không?
Vu Thu Nguyệt cầm chén
canh trong tay đập luôn xuống đất, lớn tiếng quát:
- Đương
nhiên là cần. Ta không tin ả ta có thể dấu diếm không lộ manh mối.
Nàng thua dưới tay một vũ
nữ, cục tức này sao có thể nuốt xuôi.
Lệ Châu trừng mắt nhìn
nàng, nhỏ giọng khuyên bảo:
- Di
nương… ta thấy hay là thôi đi. Hôm nay thái phu nhân tức giận như vậy, hơn nữa
thái độ cũng rất rõ ràng, cho dù sau này bắt được nàng cùng Hầu gia cùng một
chỗ, chúng ta có thể thế nào?
Vu Thu Nguyệt hậm hực
nói:
- Hôm nay
là ta quá sơ sót, việc này căn bản là không nên nói trước mặt thái phu nhân.
Tương Nhược Lan kia ghen tuông như vậy, việc này chỉ cần nàng ta biết là được
rồi. Lần sau ngươi phát hiện ra tình huống như thế thì đừng vội lộ ra, chỉ cần
nói cho ta biết, ta dẫn Tương Nhược Lan đến thì ai cũng sẽ có kịch vui để xem.
Ta không tin với tính cách của phu nhân thấy cảnh như vậy thì còn dung được ả
ta. Đến lúc đó để mặc bọn họ tranh đấu, ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được.
Nghĩ vậy, tựa như thắng
lợi đã bày ngay trước mắt, nàng đắc ý cười cười
Lệ Châu nhìn nàng cười
nhưng không cho là đúng. Hai vị chủ tử đó thoạt nhìn cũng thấy là chẳng phải là
người yếu ớt, há có thể dễ dàng để di nương tính kế được.
Nhắc lại, từ khi di nương
mang thai, tính tình thay đổi rất nhiều, thoắt giận thoắt bực mình, hành sự bất
cẩn hơn trước nhiều.
Nhưng nàng chỉ là nha
hoàn, ngoài nghe lệnh ra thì còn có cách nào nữa?
Tương Nhược Lan trở lại
thu đường viện hậu, nhớ đến Cận Thiệu Khang đã gặp Thanh Đại mấy lần mà không
nói một lời, trong lòng có chút bực mình. Nàng thầm nghĩ, lúc này gạt ta gặp
mặt, chờ thêm mấy ngày nữa thì còn chẳng biết lừa ta làm những trò gì nữa.
Nhưng dần dần, nàng tỉnh
táo lại.
Nghĩ lại, cũng không thể
hoàn toàn trách Cận Thiệu Khang, Thanh Đại chờ trên đường hắn trở về sao hắn
biết được? Gặp rồi, Thanh Đại theo quy củ hành lễ với hắn chẳng lẽ hắn lại
không để ý đến nàng? Về phần hắn không nói cho mình, có lẽ thức nhất là cảm
thấy không cần thiết, thứ hai, hắn sợ mình nghĩ nhiều.
Hắn từ phủ nha về vốn đã
rất mệt mỏi, nếu mình vì chút chuyện nhỏ này mà quấn lấy hắn, bắt hắn giải
thích, dỗ dành mình thì cho dù hắn yêu mình cũng sẽ thấy phiền chán. Đến lúc
đó, chẳng phải là trúng ý của hoàng đế? Nói đến nói đi, hắn đưa Thanh Đại tới
đây là khiến nàng và Cận Thiệu Khang không tin tưởng nhau mà thôi
Nghĩ tới đây, Tương Nhược
Lan quyết định, chuyện này không nên để ý nữa.
Cho nên khi Cận Thiệu
Khang quay về Tương Nhược Lan vẫn đối đãi với hắn như thường, quan tâm chăm
sóc, bưng trà đưa nước cho hắn bớt mệt, để cho hắn cảm nhận được sự ôn nhu,
chăm sóc của nàng.
Nhưng lúc sau đi thỉnh an
thái phu nhân thì Cận Yên Nhiên lại trêu ghẹo Thanh Đại trước mặt Cận Thiệu
Khang:
- Thanh
di nương, bây giờ ca ca ta ở đây, ngươi chú ý mà nhìn, khỏi cần phải đứng trong
gió lạnh chờ ca ca.
Thấy Cận Thiệu Khang ngơ
ngác, thái phu nhân vừa cười vừa giải thích:
- Hầu gia
còn không biết, mấy hôm nay nha đầu ngốc này đều đứng trong gió lạnh chờ Hầu
gia trở về, nói là muốn nhìn Hầu gia nhiều một chút.
Thanh Đại ngại ng