
ình ổn mà thong dong khiến hắn cảm giác cho
dù có cả một núi vàng trước mặt nàng cũng sẽ không chớp mắt. So với nàng, đám
nữ nhân trong hậu viện của hắn đúng là dong chi tục phấn
Trong lòng dần nhộn nhạo,
Kiều phu nhân đối diện đột nhiên nhìn lên, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng về
phía hắn. Vương lão gia cả kinh, vội vàng chớp mắt.
Kiều phu nhân nhìn hắn,
trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm nói:
- Vương
lão gia, bệnh của ngươi khá lên nhiều rồi, sau này ta sẽ không tới đây nữa.
Vương lão gia chỉ cần nghỉ ngơi theo lời ta dặn là được.
Nói rồi đứng lên, Vương
lão gia vội sai người mang tiền công lên. Một nha hoàn bưng một khay đen lên,
trên đó đặt hai đĩnh bạc 100 lạng và một chiếc hộp gỗ lê dát vàng.
Kiều phu nhân cầm lấy bạc
nhưng cũng không nhìn qua chiếc hộp kia. Vương lão gia cầm chiếc hộp, mở ra đưa
tới trước mặt nàng:
- Phu
nhân, vòng cổ kim cương này vài năm trước ta mua được khi đi buôn bán ở hải
ngoại, trân quý vô cùng. Vương mỗ cảm thấy chỉ có phu nhân mới xứng đeo vòng cổ
kim cương này, vẫn xin phu nhân thu nạp.
Chuỗi vòng này tuy không
phải giá trị liên thành nhưng cũng là một gia sản lớn. Đám thê thiếp trong hậu
viện vì chuỗi vòng này mà tốn biết bao tâm tư nhưng hắn vẫn giữ không cho.
Nhưng hôm nay hắn lại cảm giác nếu có thể giúp cho hắn đạt được tâm nguyện thì
những thứ này chẳng đáng gì.
Vốn nghĩ rằng Kiều phu
nhân sẽ mừng rỡ nhưng không ngờ nàng còn không liếc mắt lấy một lần đã quay
người bước đi, bỏ mặc hắn đứng đó rất khó xử.
Mắt thấy Kiều phu nhân
sắp ra khỏi đại sảnh, Vương lão gia vội đuổi theo, ngăn trước mặt nàng.
Hắn phất tay ý bảo hạ nhân
lui ra rồi nói với nàng:
- Vương
mỗ có chuyện muốn nói với phu nhân, xin phu nhân…
Hắn nhìn Tử San cùng hai
người con trai một cái.
Kiều phu nhân cười cười,
thản nhiên nói:
- Vương
lão gia, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi không cần nói gì hết. Ta dù là một
quả phụ nhưng cũng không cần dựa dẫm vào ai cho nên không phải nam nhân nào ta
cũng để ý.
Mặt Vương lão gia nhất
thời tím như gan heo, Tử San và hai cậu nhóc đứng bên cảm thông nhìn hắn.
Kiều phu nhân lướt qua
hắn, cũng không quay đầu lại mà bước đi.
Vương lão gia nhìn bóng
lưng nàng, thở dài một hơi.
Ra Vương phủ, Tử San nhìn
thoáng qua Kiều phu nhân, nói:
- Phu
nhân, có đôi khi ta thật sự hiếu kỳ, cha của đứa nhỏ phải là người như thế nào
mới lọt vào mắt xanh của phu nhân.
Kiều phu nhân quay đầu
lại nhìn nàng cười:
- Ngươi
cũng chưa lấy chồng đó thôi, có gì mà lạ.
Khánh ca nhi một bên kéo
góc áo Kiều phu nhân:
- Mẫu
thân, có phải chúng ta sẽ rời khỏi đây không?
Kiều phu nhân ngồi xổm
xuống nói với Khánh ca nhi:
- Đúng.
Nơi này có gì đẹp đều đã chơi rồi, chúng ta tới chỗ khác chơi đi
Vừa nói vừa kéo tay Bác
ca nhi nói:
- Đi nào,
chúng ta về khách sạn thu dọn đồ đạc.
Đoàn người Kiều phu nhân
trở lại khách sạn, vừa xuống xe ngựa, tiểu nhị đã bước lên đón:
- Kiều
phu nhân, người đã về, có người chờ đã lâu.
Tử San ở một bên cười
nói:
- Có phải
là lại có người đến xin chữa bệnh không?
Từ sau khi Kiều phu nhân
chữa khỏi cho bệnh của Vương lão gia truyền ra ngoài, mỗi ngày đều có người đến
khách điếm xin gặp. Mà Kiều phu nhân bất kể người tới là ai, có thân phận gì
đều không nề hà nhưng nếu chỉ là những bệnh nhỏ mà đối phương không phải là quá
khó khăn thì Kiều phu nhân vẫn sẽ đuổi hắn đi khám chỗ khác. Nếu không chẳng
phải ngày nào cũng bận đến chết?
Nhưng dù như thế, Kiều
phu nhân vẫn được mọi người rất tôn sùng
Khánh ca nhi vừa nghe đã
bĩu môi, khẽ nói:
- Mẫu
thân lại phải đi khám bệnh cho người khác, chúng ta không thể đến chỗ khác
chơi.
Kiều phu nhân nghe được,
cúi đầu trầm giọng nói:
- Không
thể nói như thế được. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian du ngoạn nhưng người
bệnh thì không có nhiều thời gian như thế. Khánh ca nhi thấy mạng người quan
trọng hơn hay chơi đùa quan trọng hơn?
Khánh ca nhi cúi đầu:
- Mẫu
thân, ta biết rồi
Bác ca nhi thấy đệ đệ
không vui, kéo tay hắn:
- Ngươi
đừng buồn, ta đưa con ngựa gỗ lần trước người khác cho ta cho ngươi chơi.
Khánh ca nhi hai mắt sáng
ngời:
- Thật
sao?
Ca ca vẫn coi ngựa gỗ như
bảo bối, mình vừa chạm vào hắn đã không vui.
Bác ca nhi rất có phong
thái của huynh trưởng, gật đầu kiên định:
- Ta
là ca ca, ta sẽ không lừa ngươi
Khánh ca nhi lại tươi
cười
Kiều phu nhân nhìn hai
người con trai, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Nàng ngồi xuống, nhìn hai đứa trẻ
rồi nói:
- Đúng
rồi, nếu người bệnh không nặng mẫu thân sẽ không gặp, mẫu thân chơi cùng hai
ngươi nhé. Nhưng nếu người bệnh nặng…
Khánh ca nhi cười tiếp
lời:
- Thì mẫu
thân phải đi chữa bệnh, Khánh ca nhi sẽ không quấy.
Kiều phu nhân cười, hôn
lên mặt Khánh ca nhi một cái:
- Thật
ngoan.
Quay đầu thấy Bác ca nhi
rõ ràng rất muốn được hôn nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm, Kiều phu nhân cười
cười, thơm lên má Bác ca nhi một cái thật kêu. Bác ca nhi cúi đầu, rõ ràng rất
vui nhưng lại lấy tay xoa xoa má:
- Ta là
người lớn….
Kiều phu nhân cười cười
rồi chỉ lên trán