
ó một đứa con gái nhưng xem ra cả đời cũng không thể có
được rồi.
Nhắc tới con gái, Lưu Tử
Căng có chút kiêu ngạo của một người cha:
- Hai đứa
con trai rất bướng, vẫn là con gái ngoan hơn, thê tử ta còn nói…
Lưu Tử Căng đột nhiên
ngây ra, hắn có thể trước mặt nàng thản nhiên nhắc tới thê tử mình sao…
Tương Nhược Lan nào biết
hắn nghĩ gì, thúc giục:
- Nói cái
gì?
- Nàng
nói… nàng nói
Lưu Tử Căng đột nhiên
cười cười:
- Nàng
nói sau này không muốn sinh con trai nữa, nhất định phải sinh nữ nhi, nàng muốn
có hai đứa con gái.
Thì ra nhiều năm như vậy,
rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Thê tử
ngươi thật đáng yêu? Mà không phải đã có hai nữ nhi rồi sao?
Lưu Tử Căng cười nói:
- Có một
nữ nhi là do thiếp thất sinh. Giọng nói rất bình thường
Tương Nhược Lan có chút
sửng sốt rồi mới cười nói:
- Thì ra
là như thế
Thì ra đây mới là cuộc
sống của một nam tử quý tộc ở thời đại này
Lúc này, Lưu Tử Căng nhìn
nàng một cái, nhẹ nói:
- An
viễn hầu...
Tương Nhược Lan buông
chén trà, cười cắt đứt lời hắn:
- Đúng
rồi, Bạch đại nhân và ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta mải nhắc chuyện xưa,
quên cả chính sự
Đừng nói. Nàng không muốn
nghe bất kì điều gì về người đó. Nàng không muốn biết gì hết.
Lưu Tử Căng thầm thở dài
trong lòng, không nhắc đến nữa. Nhớ tới chính sự, ánh mắt hắn nghiêm túc lại.
- Một
trấn nhỏ gần Khải Châu phát hiện có dịch đậu mùa rất nghiêm trọng, Triều đình
đã phong tỏa trấn đó, đặc phái ta và Tả đô đốc tới xử lý chuyện này. Bây giờ
chúng ta đang tìm cách cứu chữa. Nghe nói đại danh của Kiều phu nhân nên đặc
biệt tới xin giúp đỡ
- Đậu
mùa?
Sắc mặt Tương Nhược Lan
khẽ biến. Thời hiện đại, cơ bản đậu mùa không có gì là nguy hiểm nhưng ở thời
đại này, đậu mùa là bệnh dịch rất nguy hiểm, khả năng gây tử vong cực cao. Một
khi ở nơi nào phát hiện có chứng bệnh này, dân chúng các vùng lân cận bất kể có
mắc phải hay không cũng đều bị cách ly, sống chết tùy số.
- Chỉ là
nằm mơ cũng không ngờ nữ thần y trong miệng mọi người lại là ngươi. Trước kia
ngay cả xem mạch ngươi cũng không biết, sao giờ lại thành nữ thần y rồi
Lưu Tử Căng cảm thấy rất
bất ngờ, bản thân từ nhỏ học y thuật mới có được thành tựu như bây giờ. Trước
kia nàng xem mạch còn không biết, sao trong năm năm ngắn ngủi lại có thể thành
nữ thần y được?
Tương Nhược Lan đứng lên
nói:
- Chuyện
này nói ra rất dài. Việc không nên để chậm, chúng ta đến khu bệnh trước đi, vừa
đi vừa nói chuyện.
Hai người đi ra ngoài,
Tương Nhược Lan nói:
- Ta đi
nói một tiếng với người nhà đã
- Người
nhà? Lưu Tử Căng ngạc nhiên.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Có thể
giới thiệu cho ngươi làm quen nhưng tạm thời ngươi nên giữ bí mật cho ta
Trong phòng khách điếm,
Lưu Tử Căng thấy hai nam hài tử giống nhau như đúc thì không thể nào che giấu
được sự kinh ngạc của mình.
- Nhược
Lan, đây là hài tử của ngươi?
Tương Nhược Lan cười dẫn
hai đứa con trai đến trước mặt Lưu Tử Căng, giới thiệu:
- Đứa lớn
là Kiều Hoài Bác, đứa nhỏ là Kiều Hoài Khánh
Rồi nói với hai đứa trẻ:
- Bác ca
nhi, Khánh ca nhi, đây là bằng hữu của mẫu thân, mau chào thúc thúc.
Hai đứa trẻ ngọt ngào gọi
một tiếng thúc thúc. Lưu Tử Căng vui mừng vô cùng, lấy hai khối ngọc bội trong
ngực áo, làm quà gặp mặt cho bọn họ:
- Vốn là
mua cho hai tiểu tử nhà ta, giờ đem làm quà gặp mặt cho các ngươi
Tương Nhược Lan vội nói:
- Như thế
sao được
- Không
sao. Lúc nữa mua cho bọn chúng là được, Nhược Lan, chẳng lẽ ngươi còn khách sáo
với ta?
Nghe hắn nói như vậy,
Tương Nhược Lan mới không nói nữa. Giúp Tử San đeo ngọc bội cho hai cậu bé.
Lưu Tử Căng nhìn bọn trẻ
cười:
- Lớn lên
thật giống ngươi, nhất là đôi mắt kia, đúng là giống như đúc
Hắn không hỏi chuyện phụ
thân của bọn trẻ trước mặt chúng, điều này khiến Tương Nhược Lan thở phào một
hơi.
Tương Nhược Lan kéo Tử
San ở bên giới thiệu:
- Đây là
nghĩa muội ta, Tử San. Lúc đầu lên không gặp Tử San cũng sẽ không có ta ngày
hôm nay. Tử San là ân nhân của ta.
Tử San đỏ bừng mặt, hơi
sẵng giọng:
- Tỷ tỷ,
mấy năm này nếu không nhờ tỷ chăm sóc Tử San Tử San không biết sống thế nào.
Ngươi mới là ân nhân của ta.
Hai người nắm tay, nhìn
nhau cười, trong nụ cười là sự thân thiết ấm áp
Ba người hàn huyên vài
câu, Tương Nhược Lan nhắc tới chính sự với Tử San:
- Trấn
nhỏ gần đây phát hiện có dịch đậu mùa. Ta sẽ cùng Lưu thái ý đến đó sống một
thời gian. Bọn trẻ giao lại cho ngươi rồi.
Nghe được hai chữ đậu
mùa, sắc mặt Tử San đại biến, nàng kéo tay Tương Nhược Lan, kiên quyết nói:
- Tỷ tỷ,
ngươi không nên đi, đậu mùa là bệnh lây truyền, vạn nhất ngươi lây bệnh…
Trong giọng nói của nàng
toát lên sự hoảng sợ khiến cho hai đứa trẻ đang chơi đùa cũng thấy bất an. Bọn
nhỏ chậm rãi chạy tới bên Tương Nhược Lan, bàn tay nhỏ bé kéo áo nàng:
- Mẫu
thân, ngươi đi đâu mang chúng ta đi cùng với
Tương Nhược Lan nhìn Tử
San một cái, có chút trách cứ:
- Ngươi
xem, dọa bọn trẻ rồi
Tử San vẫn lo lắng nắm
chặt tay áo Tương Nhược Lan, nước mắt tuôn