
ăng
nói:
- Các
ngươi nếu đã không để ý tính mạng bản thân ta cũng không có gì để nói. Nhưng
các ngươi phải nhớ rằng, vạn nhất bị nhiễm đậu mùa thì sẽ được đối xử ra sao
Cách ly. Để bọn họ tự
sinh tự diệt.
Lưu Tử Căng khảng khái
nói:
- Nếu
thật sự có ngày đó Lưu mỗ cũng không oán không trách.
Lập tức, Tương Nhược Lan
sai người đi tìm ngưu đậu, hút từ đó chất dịch nhầy sau đó cắt một chút da tay,
đổ chất dịch đó lên da. Sau đó, Bạch đại nhân đưa hai người cách ly, sợ hai
người sẽ nhiễm đậu mùa.
Hai hôm sau, hai người
chỉ hơi nóng sốt chứ cũng không có triệu chứng gì, hơn nữa sốt cũng rất nhanh
hạ. Mấy vị đại phu đều rất ngạc nhiên với kết quả này. Nhưng khiến bọn họ ngạc
nhiên là, Tương Nhược Lan còn đem máu chảy từ nốt đậu của người bệnh xoa lên
người bọn họ.
Tất cả mọi người đều nín
thở chờ kết quả
Hai hôm sau, hai người
không xảy ra bất kì dị trạng gì
Năm ngày sau, hai người
vẫn hoàn toàn bình thường.
Mãi cho đến ngày thứ
mười, hai người vẫn khỏe mạnh.
Tất cả mọi người đều vui
mừng, điều này chứng tỏ, ngưu đậu quả thực hữu hiệu trong việc phòng ngừa bệnh
đậu mùa.
Lý đại phu kích động đến
rơi nước mắt:
- Không
ngờ Lý mỗ ta sắp chết rồi còn có ngày nhìn thấy đậu mùa có thể khắc chế.
Giang đại phu nhìn Tương
Nhược Lan vẻ mặt xấu hổ.
Tương Nhược Lan cùng Lưu
Tử Căng rời khỏi khu cách ly, nói với Bạch đại nhân:
- Nếu đại
nhân còn chưa tin ta có thể cho hai con ta và muội muội ta thử ngưu đậu một lần
nữa. Chỉ cần bọn họ không có gì khác lạ tin rằng đại nhân sẽ không nghi ngờ
nữa. Đến lúc đó nhất định đại nhân phải nhanh chóng để cho toàn dân chúng Khải
Châu dùng ngưu đậu, nhất định phải nhanh lên.
Bạch đại nhân nghe khẩu
khí của nàng, ngạc nhiên nói:
- Chẳng
lẽ phu nhân không ở lại để xử lý chuyện này?
Lưu Tử Căng nói:
- Chúng
ta đã bàn bạc rồi, ta và Kiều phu nhân đã dùng ngưu đậu, tạm thời sẽ đến khu
dịch trước, có thể cứu ai thì cứu. Các đại phu khác đợi dùng ngưu đậu xong, tập
hợp đủ thì qua đó. Ở đây chuyện phòng bệnh cho dân chúng sẽ do Lý đại phu xử
lý, vẫn mong đại nhân giúp đỡ.
Bạch đại nhân nghe bọn họ
nói như thế, đương nhiên cao hứng, vội hỏi:
- Hai vị
cứ yên tâm đi trước, hạ quan nhất định sẽ hết sức giúp đỡ
Nói rồi chắp tay với
Tương Nhược Lan:
- Người
nhà của phu nhân hạ quan sẽ chăm sóc cẩn thận, phu nhân có thể yên tâm
Tương Nhược Lan cảm ơn
Bạch đại nhân rồi cũng Lưu Tử Căng đến khu bệnh dịch.
Khu bệnh là trấn Bạch Hà
cách Khải Châu khoảng hai ngày đường. Trấn Bạch Hà lịch sử lâu đời. Từ ngày
bệnh đậu mùa bùng phát, mỗi ngày đều có không ít người chết, cả trấn nhỏ toàn
một mùi xú uế của thi thể bị thiêu hủy.
Hai người tới trấn Bạch
Hà đã thấy xung quanh có quan quân vây quanh, bọn quan binh tay cầm cung tên,
trên mũi tên có lửa, có một số binh lính còn cầm đuốc cháy.
Lúc này trời nhập nhoạng
tối, quân lính cầm đuốc đứng đó trông như một con rồng lửa, con rồng lửa này
lạnh lùng chặn trấn nhỏ không để lọt một chỗ nào. Vô số người dân tụ tập một
chỗ, điên cuồng xông ra ngoài, tiếng khóc than ầm trời, điếc tai nhức óc.
Nhưng bất kể những người
này có điên cuồng thế nào thì những tấm chắn vẫn lạnh lùng như khảm xuống đất,
đám quan binh đôi lúc còn bắn tên về phía những người dân huyên náo hung hăng
nhất, nhưng tất cả lại chỉ khiến dân chúng ở đó càng thêm điên cuồng.
Hai người bị cảnh trước
mặt làm cho sợ đến ngây người. Lưu Tử Căng gọi một tên lính ra, lấy lệnh bài
của mình ra rồi hỏi:
- Rốt
cuộc xảy ra chuyện gì thế?
Tên binh lính kia hiển
nhiên cũng bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, giọng
khẽ run:
- Hồi bẩm
đại nhân, hôm nay trong trấn những người bị đậu mùa trốn đi rất nhiều, may được
Tả đô đốc bắt lại. Tả đô đốc hạ lệnh, đêm nay sẽ đốt trấn, phải diệt bệnh đậu
mùa tận gốc.
- Cái gì?
Hai người cả kinh hô lớn
Vô số ngọn đuốc chiếc
sáng bầu trời đêm, cũng soi rõ những gương mặt hoảng hốt của dân chúng.
Các tướng sĩ đều mặc khôi
giáp, miệng dùng vải bố che kín, chỉ để lộ đôi mắt, bọn họ đứng sau tấm chắn,
cầm cung tiễn hướng về phía trấn nhỏ, chỉ đợi một hiệu lệnh là sẵn sàng phóng
hỏa đốt trấn và giết người.
Trong tấm chắn, dân chúng
dường như đã biết vận mệnh của mình, tiếng khóc tuyệt vọng của bọn họ như tiếng
quỷ khóc sói tru, đau đớn vô cùng.
- Thả ta
ra ngoài, ta không mắc đậu mùa
- Ta
không đi nhưng cho con ta một đường sống
- Thả ta
ra, đừng đốt ta
Thậm chí có nam tử kích
động, tuyệt vọng bò đến bên tấm chắn, mắng to:
- Lũ súc
sinh mất hết nhân tính các ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
Nhưng lập tức nam tử đó
bị binh lính bắn tên, phẫn nộ mà chết.
Bọn lính cố gắng bắn chết
những người bò qua tấm chắn, trước tấm chắn chất đầy thi thể, trong không khí
tanh tưởi mùi máu
Tương Nhược Lan chưa từng
thấy cảnh tượng này, nhất thời chỉ cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hai chân như
nhũn ra nhưng sự phẫn nộ lại dâng lên.
Nàng xông lên trước, đẩy
hết đám binh lính đang bắn tên sang một bên, lớn tiếng quát:
- Dừng
tay. Tất cả đều dừng tay cho ta,