
Lan, vóc người cao lớn khôi ngô, sắc mặt âm trầm tạo thành một
áp lực vô cùng lớn
Nhưng Tương Nhược Lan
hoàn toàn không để ý điều đó, đưa lệnh bài tới trước mặt hắn, nhíu mày, lớn
tiếng nói:
- Thấy rõ
chưa? Đây chính là phượng lệnh của Thái hậu.
Tả đô đốc lạnh lùng đánh
giá lệnh bài trong tay Tương Nhược Lan, sắc mặt không có gì khác lạ, sau đó hắn
nhìn Tương Nhược Lan, giữa hai mắt hẹp dài là một vết sẹo, dưới ánh lửa càng
lên đáng sợ.
- Ta
không biết ngươi có phượng lệnh gì, nhưng ta nói cho ngươi, ta là khâm sai
Hoàng thượng phái đến, chuyện này do ta toàn quyền phụ trách, đừng nói là
phượng lệnh của Thái hậu, cho dù là Thái hậu đích thân tới cũng không khiến ta
rút lệnh.
Nói xong quả quyết xoay
người, cũng không để ý tới Tương Nhược Lan, coi nàng như đứa trẻ vô cớ sinh sự.
Tương Nhược Lan tức giận,
kéo cổ tay hắn mắng:
- Vì sao
ngay cả một cơ hội nói chuyện ngươi cũng không cho chúng ta? Hoàng thượng phải
ngươi đến để cứu người chứ không phải để giết người. Ngươi là kẻ máu lạnh.
Lưu Tử Căng thấy Tương
Nhược Lan nói Tả đô đốc như vậy thì hoảng đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì
không nói trước về Tả đô đốc với nàng.
Tả đô đốc xuất thân bình
dân, hắn có được hôm nay đều dựa vào bản thân, không có gì là nhờ may mắn, tất
cả đều là máu tươi và nhân mạng đổi lấy. Bời vì ba năm trước đại chiến với Tề
lập công lớn nên được Hoàng thượng điều về kinh thành, thăng làm đô đốc, mấy
năm nay được Hoàng thượng rất mực sủng ái.
Người này tính cách bạo
ngược, tàn khốc, năm ngoái công tử con Lại bộ thượng thư không hiểu đắc tội hắn
chuyện gì, hắn thẳng tay cắt cụt chân người ta, sau đó kiên quyết thà chịu một
trăm roi cũng không xin lỗi người kia. Tính cách mạnh mẽ đó khiến cho nhiều
người dù không ưa nhưng cũng không dám đắc tội hắn.
Một nhân vật ngoan tuyệt
như vậy sao Tương Nhược Lan có thể đắc tội? Hắn muốn đối phó với nàng thì ai có
thể cứu?
Tả đô đốc nghe vậy dừng
bước, lưng thẳng tắp lạnh lùng, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, tay nắm
thành quyền, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, có lẽ
là thấy thân phận của nàng không bình thường nên dần dần hòa hoãn lại.
Hắn nhìn nàng, nhấn mạnh
từng chữ, lạnh lùng như băng:
- Tả mỗ
chưa bao giờ là người lương thiện. Nếu giết những người đó mà cứu được nhiều
người khác, Tả mỗ sẽ không chút do dự. Ngươi cũng biết, mỗi ngày có biết bao
binh lính bị lây đậu mùa, mỗi ngày ta phải đẩy biết bao thủ hạ của mình vào bên
trong trấn? Ngươi có biết ở đây mỗi ngày bao nhiêu người chết, bao nhiêu ngươi
bị lây bệnh, mỗi ngày có bao người muốn chạy trốn. Ngươi cũng biết chỉ cần một
người chạy ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Hắn đột nhiên dừng lại,
ánh mắt như hổ lang, báo gấm:
- Cách
nhanh nhất và cũng là duy nhất chính là đốt sạch trấn này, hủy diệt bệnh đậu
mùa. Như vậy mới có thể giảm thiểu số người chết tối đa, như vậy có gì cần phải
do dự.
- Không
phải. Đây không phải là cách duy nhất. Tương Nhược Lan nhìn thẳng hắn: - Tả đô
đốc, chỉ cần cho ta 10 ngày, ta có thể khống chế được hết thảy
- Không
được, thêm một ngày là thêm nguy hiểm
Tả đô đốc quả quyết cự
tuyệt:
- Để đề
phòng dịch lây lan, thiêu hủy hết trấn này mới là cách tốt nhất, nếu ngươi còn
ngăn cản thì đừng trách bản đô đốc không khách khí
Nói xong, cao giọng:
- Người
đâu, mang Kiều phu nhân và Lưu thái y đi nghỉ ngơi.
Ngay sau đó có mấy người
tiến lên giữ hai người lại. Lưu Tử Căng không có võ nên không thể kháng cự,
Tương Nhược Lan cũng chẳng hơn gì, chống cự một chút đã bị áp chế. Mắt thấy cả
trấn sắp bị thiêu hủy, Tương Nhược Lan vội kêu:
- Tiểu
Bạch
Vừa hô xong, trong lùm cỏ
bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một bóng nhỏ nhanh như chớp, hai binh lính giữ
Tương Nhược Lan chỉ thấy mắt hoa lên sau đó người đau đớn, hai người a một tiếng
rồi vội buông tay bưng mặt, nhìn sang đã thấy mặt người kia xuất hiện mấy vết
cào rớm máu, thảm không kể xiết.
Mà hai người ngay cả bị
cái gì đả thương cũng không thấy rõ.
Nhân cơ hội này, Tương
Nhược Lan thoát ra khỏi bọn họ, chạy về phía Tả đô đốc. Tả đô đốc quay đầu lại
đã thấy mặt nàng đỏ bừng dưới ánh lửa, hai mắt vì tức giận mà lóe ra tia sáng
khác thường.
- Mạng
người đối với ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nhìn cho kĩ đi
Tương Nhược Lan tức giận
chỉ vào trong trấn:
- Những người
này không phải là địch nhân của ngươi, bọn họ đều là đồng bào của chúng ta, với
chúng ta mà nói là cùng một tổ tông, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Ngay cả
một tia hi vọng cũng không cho bọn họ. Trong số bọn họ có nhiều người không mắc
đậu mùa, sao bọn họ phải chết? Trong đó còn có cả trẻ em, ngươi không thấy sao?
Cho dù mắc đậu mùa cũng không nhất định là sẽ chết, chỉ cần chăm sóc tốt, cách
ly cẩn thận, bọn họ có thế vẫn sống được, cũng sẽ không đem bệnh lây lan.
Nàng nhìn hắn, khuôn mặt
bừng sáng:
- Mọi
người đều có quyền được sống, ngươi có tư cách gì mà tước đoạt đi hy vọng sống
của bọn họ. Tại sao rõ ràng có cách để mọi người được sống mà ngươi cũng không
muốn thử? Ng