
đó dũng khí từ đâu mà nàng dám mắng hắn như vậy
Nhưng cho dù kinh hãi run
sợ, Tương Nhược Lan vẫn ép mình vững vàng, không lui bước. Nàng không sai, bất
kể sợ hãi ra sao thì khí thế quyết không thể thua.
Hắn dừng lại cách nàng ba
bước, Tương Nhược Lan có thể nhìn thấy những họa tiết đáng sợ trên áo của hắn
- Sao
thế, giờ phu nhân biết sợ rồi sao? Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
Mùi rượu nồng nặc tràn
ngập quanh người nàng, đến ngay cả hơi thở cũng lạnh lùng mãnh liệt khiến người
ta lạnh đến đáy lòng.
Tim Tương Nhược Lan đột
nhiên đập loạn. Ngay cả khi đối mặt với hoàng đế nàng cũng không kinh hoảng như
vậy bởi vì hoàng đế chỉ âm ngoan bên ngoài nhưng con người này ngoan tuyệt đến
tận cốt tủy.
Nàng vĩnh viễn cũng không
quên được, hắn thong dong mà hạ sát hai người vô tội như thế nào, mặt không
biến sắc ra lệnh giết chết biết bao dân chúng vô tội.
Tương Nhược Lan cúi đầu,
qua thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng:
- Chẳng
biết đô đốc có chuyện gì muốn hỏi dân phụ
Dù hết sức mà vẫn không
khống chế được, giọng nói khẽ run run
Tả đô đốc không đáp lại:
- Bản đô
đốc vốn xuất thân áo vải, nhiều năm qua không phải không có ai từng mắng chửi
ta, nhưng phu nhân có biết kết quả của bọn họ ra sao không?
Vì quá lo lắng khiến cho
Tương Nhược Lan vốn đang mệt mỏi có chút choáng váng
- Những
người này không phải bị bản đô đốc tự tay giết chết thì cũng lo lắng mà nhìn
sắc mặt bản đô đốc mà sống. Kiều phu nhân, ngươi có phượng lệnh của Thái hậu
chứng tỏ thân thế bất phàm, bản đô đốc không thể đối xử với ngươi như vậy nhưng
tất cả những người đã đắc tội ta ta sẽ không để ai được sống tốt lành. Giọng
nói trầm thấp ngoan tuyệt.
Sắc mặt Tương Nhược Lan
tái nhợt, trong lòng dần dâng lên sự tức giận.
Hắn cười lạnh:
- Bản đô
đốc rất muốn biết, nếu phu nhân biết có kết quả này thì có thể hành động như
trước không.
Sự cuồng vọng đó đã hoàn
toàn khơi dậy được cơn tức giận của Tương Nhược Lan. Mẹ kiếp, đúng là khinh lão
nương quá đáng rồi, lão nương biết đánh roi đó, ngươi dám đánh gãy chân lão
nương thì lão nương quật mù mắt ngươi.
Lão nương tốt xấu gì cũng
từng đánh nhau với gấu đó.
Tương Nhược Lan vội ngẩng
đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ:
- Tả đô
đốc uy hiếp một người nữ nhân như thế thật quá lợi hại, quá anh dũng. Dân phụ
rất tò mò, đô đốc muốn làm thế nào khiến dân phụ sống không yên thì cứ ra tay.
Dân phụ nếu có chút nhíu mày thì sẽ không phải là nữ nhân.
Nói xong, vừa trừng với
hắn một cái, xoay người rời đi.
Nhưng mới vừa đi hai
bước, Tương Nhược Lan cảm giác như trời rung đất chuyển, ngay sau đó hai mắt
tối sầm lại, người ngã xuống.
Trong phút chốc, nàng như
thấy mình ngã vào một vòng ngực ấm áp mà rắn chắc.
Nàng vốn chịu nhiều áp
lực, lúc yếu ớt nhất này, tâm sự sâu trong đáy lòng nàng dâng lên:
- Thiệu
Khang… nàng khẽ gọi một tiếng.
Khóe miệng nàng khẽ lộ ra
ý cười nhàn nhạt, lòng dần thư thái xuống, lập tức chìm vào trong bóng tối khôn
cùng, vô tri vô giác, vô muốn vô cầu.
Tả Bá Xương trơ mắt nhìn
Tương Nhược Lan bước đi, trong đầu đột nhiên trống rỗng
Cứ ra tay? Nàng muốn
quyết đấu cùng mình
Quả thực quá không biết
tự lượng sức mình, nhưng mà nữ nhân cường hãn như vậy… đúng là lần đầu chứng
kiến.
Đột nhiên trước đó, người
Tương Nhược Lan mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống
Tả Bá Xương nhìn thấy,
không kịp suy nghĩ vội bước lên ôm nàng vào lòng.
Một trận cười sang sảng
từ trong phòng truyền đến, Tả Bá Xương ôm Tương Nhược Lan quay đầu lại. Một nam
tử khoảng chừng 30 tuổi đi ra.
Nam tử mặc trường bào của
đám văn sĩ màu lam, vóc người bình thường, tướng mạo bình thường, thuộc loại
người chỉ gặp rồi sẽ quên. Nhưng nếu thoáng để ý sẽ thấy ánh mắt hắn nhạy cảm,
khí độ bất phàm khiến người ta không dám khinh thường.
- Đô đốc,
quả nhiên đúng nhưng ngươi nói, nữ tử này quả khác biệt. Đồng mỗ cuối cùng cũng
được gặp, trong thiên hạ thực sự có nữ tử hung hãn bậc này. Không thể không
nói, phẩm vị của đô đốc thật sự là đặc biệt.
Nam tử mặc dù luôn miệng
gọi đô đốc nhưng giọng nói vô cùng trào phúng, hiển nhiên có giao tình rất sâu
với Tả đô đốc.
Tả Bá Xương nhìn nữ tử
trong lòng một cái, khóe miệng khẽ cười nhàn nhạt, Tia cười này. Nụ cười này
chẳng khiến hắn bớt phần âm ngoan mà còn khiến hắn thêm mấy phần cuồng ngạo.
- Nữ nhân
bên người bản đô đốc há có thể là loại nữ nhân hiền lành chỉ biết bà bà mụ mụ,
nữ nhân này hoàn toàn hợp với yêu cầu của đô đốc, vừa có thể chăm sóc gia
trạch, dạy dỗ con cái, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho đô đốc.
Vừa nói vừa nhìn Tương
Nhược Lan nói:
- Tử
Hằng, nàng đột nhiên té xỉu là bệnh gì? Ngươi giúp ta xem xem, thuận tiện kiểm
tra xem cơ thể nàng có khỏe mạnh hay không. Bản đô đốc ghét nhất nữ nhân suốt
ngày bệnh tật.
Vừa nói Tả Bá Xương đặt
Tương Nhược Lan lên trường kỉ bên cạnh. Đồng Tử Hằng tiến lên bắt mạch cho
nàng, một lát sau xoay người nói với Tả Bá Xương:
- Đô đốc,
chỉ là nàng quá mệt mỏi, kiệt sức mà ngất đi. Mạch tượng của nữ tử này rất tốt,
sức khỏe dồi dào,