nhẫn và nỗ lực một chút.
Tả Bá Xương vẫn rất tin
Đồng Tử Hằng cho nên phản ứng của Tương Nhược Lan hoàn toàn nằm trong dự liệu
của hắn. Dù hai chữ mãng phu có chút khó nghe nhưng nghĩ lại thì cũng đúng,
nàng chẳng nói sai.
Tả Bá Xương hít sâu một
hơi, đè xuống cơn tức trong lòng, lạnh lùng nói:
- Chỉ cần
gả cho ta, nàng sẽ làm phu nhân tam phẩm, có nhiều người tôn kính nàng.
Tương Nhược Lan nghe
giọng trào phúng của hắn thì nhận định hắn chẳng qua là muốn làm nhục nàng. Mặc
dù hắn là người rất đáng sợ nhưng nàng há có thể để cho ai khinh rẻ, không chút
khách khí cười lạnh nói:
- Ta tự
mình cũng có thể có được sự tôn trọng của mọi người, đã như vậy cần gì lấy
ngươi? Có gì ngươi có thể cho ta mà ta không có được? Bất kể là tiền tài, địa
vị…
Nàng nhìn hắn, đột nhiên
để ý thấy hôm nay áo bào đen hắn mặc dường như là mới. Nàng cúi đầu nhìn lại,
giầy đen hắn đeo cũng là mới. Nàng ngây người, lần trước gặp nàng và Lưu Tử
Căng hắn chỉ mặc quần áo cũ, hơn nữa hắn khiến cho người ta có cảm giác như hắn
không phải là loại chú trọng đến trang phục. Hôm nay hắn dùng toàn đồ mới đến
để cầu hôn nàng, thành ý rất rõ ràng.
Tương Nhược Lan kinh
ngạc. Chẳng lẽ hắn không muốn làm nhục nàng mà thực sự muốn lấy nàng?
Tại sao?
Chỉ mới hai lần gặp mặt,
hơn nữa nàng cũng tự biết bản thân tuyệt không phải là loại người khiến người
khác vừa nhìn đã yêu.
Nàng nhìn hắn một hồi,
hắn đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc mặc cho nàng đánh giá.
Tương Nhược Lan không
khỏi hỏi:
- Tả đô
đốc, sao ngươi muốn lấy ta?
- Đương
nhiên cũng sẽ không phải là vì nàng xinh đẹp, cũng không vì phượng lệnh của
nàng. Tả mỗ xuất thân hàn vi nhưng cũng không cần phải dựa vào quan hệ mà tiến
thân.
Tương Nhược Lan nghiến
răng:
- Vậy thì
là vì cái gì?
Dù tự biết mình không
xinh đẹp nhưng bị kẻ cầu hôn nói như vậy cảm giác thật đúng là...
Tả Bá Xương trầm ngâm một
hồi, sau đó rành mạch nói ra:
- Đầu
tiên, tính cách nàng rất kiên cường, thân thể khỏe mạnh, sau này nhất định có
thể tự chăm sóc tốt bản thân, quản lý nhà cửa tốt không khiến ta bận tâm. Ta
hàng năm thường phải đi xuất chinh bên ngoài, không có thời gian để ý chuyện
trong nhà hay nữ nhân. Thứ hai, hai đứa con trai của nàng rất khỏe mạnh, ngoan
ngoãn, nàng dạy dỗ tốt lắm, ta nghĩ sau này con của chúng ta cũng sẽ rất tốt.
Thê tử trước kia của ta thân thế hơi yếu cho nên sinh con cũng yếu, bệnh tật
mấy lần thì qua đời, ta không muốn có thê tử yếu đuối như thế nữa. Nàng rất
mạnh mẽ, con của chúng ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ, ta muốn có đứa con có thể
đội trời đạp đất như thế.
Tương Nhược Lan nghe hắn
kể ra mấy lí do này mà suy nghĩ dần hoảng loạn.
Bên tai tựa hồ nghe đến
một giọng nói quen thuộc:
- Nhược
Lan, nàng hỏi ta như vậy nhất thời ta cũng không trả lời được. Có lẽ là vì nàng
xinh đẹp, thiện lương, hiếu thuận, cố gắng, dũng cảm, thông minh, lanh
lợi.....Hình như không chỉ có thế, còn nhiều điều khác nữa làm ta muốn nghĩ...
- Linh
tinh, ta làm gì tốt được như vậy. Ít nhất là xinh đẹp đã là không đúng rồi.
- Ai nói
thế, trong mắt ta, ai cũng không xinh đẹp bằng nàng.
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cười, dưới ánh nến, nụ cười đó trở nên mơ hồ trong suốt tựa như lớp sương mù
nhẹ, tỏa ra ánh sáng kì dị, ánh sáng này khiến cho nàng xinh đẹp đến kinh tâm
động phách
Tả Bá Xương đang kể ra lý
do thứ hai, thấy nàng cười thì đột nhiên quên mất không biết nên nói gì.
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, nhìn hắn, chậm rãi nói:
- Tả đô
đốc, ngươi muốn tìm không phải là thê tử mà là một quản gia, một cỗ máy đẻ con,
ngươi cảm thấy ta rất thích hợp nhưng ta không phải là loại người này. Ta lấy
một trượng phu như thế để được cái gì? Một trượng phu không quan tâm đến ta? Ta
không cần. Vinh hoa phú quý? Dựa vào chính mình ta cũng có thể có được. Con
cái? Ta đã có hai bảo bối rất ngoan, ngươi nói xem, ta cần gì lấy ngươi?
Hiểu rõ thành ý của hắn,
bất kể hắn có quan trọng hôn nhân hay không, nàng có đón nhận hay không thì
thành ý này vẫn phải tôn trọng.
- Ta có
thể bảo vệ nàng. Tả Bá Xương nhẫn nại nói: cũng có thể bảo vệ con của nàng.
Tương Nhược Lan cười
cười:
- Ta có
thể bảo vệ bản thân cũng có thể bảo vệ các con, điểm này ta vẫn làm được.
Hơn nữa ở bên cạnh hắn
mới là nguy hiểm.
Thái độ của Tương Nhược
Lan như mèo dẫm phải kim khiến Tả Bá Xương dần mất kiên nhẫn:
- Kiều
phu nhân, không phải quả phụ nào cũng có cơ hội này đâu. Nếu ta là ngươi, sẽ
không chút do dự mà đồng ý. Nữ nhân, hừ, chỉ có nam nhân mới có hạnh phúc.
Sự cuồng ngạo và khinh
thị trong lời nói của hắn làm cho Tương Nhược Lan có chút tức giận:
- Ngươi
nói không sai, nhưng rất rõ ràng ngươi không phải làm nam nhân đó.
Tả Bá Xương trầm mặt
xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Tương Nhược Lan không
muốn dây dưa cùng hắn nữa, nàng nói:
- Tả đô
đốc, cảm ơn ngươi coi trọng nhưng ta tạm thời không có ý định lấy chồng, đô đốc
dù thân thế cao quý nhưng chắc cũng không ỷ thế hiếp người. Đêm đã khuya, cô
nam quả nữ ở chung không tiện, xin đô đốc quay về. Thứ cho k