
đã là vật còn người mất, cô
và Mạc Phi nửa đường chia tay, mà Lâm Lệ và Trình Tường cũng rơi vào ngõ
cụt.
Đang đi, lúc này điện thoại trong túi vang lên, hơi bất ngờ, thì ra là Trình
Tường gọi điện thoại tới.
Để mặc điện thoại di động vang lên hồi lâu, tự nó ngắt máy, sau đó lại vang
lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế, dường như Trình Tường rất có kiên nhẫn, An Nhiên
biết anh ta nhất định là muốn hỏi chuyện của Lâm Lệ, nhưng mà sớm biết như thế,
lúc đầu cần gì phải vậy đây. Con người lúc nào hoàn toàn mất đi thì mới biết
được mình từng có, mà lúc có, luôn luôn không biết quý trọng.
Khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
Không đợi An Nhiên bên này mở miệng, bên kia điện thoại Trình Tường vội vàng
nói: "An Nhiên, nói cho anh biết Lâm Lệ ở đâu!" Giọng nói thực vội vàng, tâm
tình rất kích động, hoàn toàn không còn là một Trình Tường luôn ôn hòa, nho nhã
ngày xưa.
"Cô ấy đi đâu còn có liên quan gì với anh sao." An Nhiên nhàn nhạt mở miệng:
"sớm biết như vậy, ban đầu hà tất gì phải thế."
"Nói cho anh biết Lâm Lệ ở đâu, chiều nay khi anh đến bệnh viện, mới biết
được hôm nay cô ấy xuất viện, nhưng mà cô ấy có thể đi đâu được, anh đến khách
sạn cũng không tìm được cô ấy." Anh đã tìm rất nhiều nơi, nhưng không hề có tin
tức gì, anh không biết cô đi đâu, cho nên cuối cùng vẫn gọi cho An Nhiên, anh
biết bây giờ mình nói gì cũng đã muộn, mình làm tổn thương Lâm Lệ quá sâu, nhưng
anh thực sự yêu cô!
"Trình Tường, đủ rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết Lâm Lệ đi đâu, cô ấy né
tránh anh chính là vì không muốn gặp lại anh, cô ấy đã hao phí mười năm ở anh,
anh còn muốn cô ấy lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa! Làm người không thể
quá ích kỷ, bây giờ anh biết quay đầu lại rồi thì người ta sẽ ở tại chỗ chờ anh
sao, đây tính là cái gì, phụ nữ không có lòng tự trọng sao? Sau khi bị tổn
thương tàn nhẫn như thế mà còn đi yêu các anh nữa à, không có chuyện như vậy
đâu!" An Nhiên có chút kích động nói với điện thoại.
"An Nhiên, nói cho anh biết, anh biết trước đây chính mình đã quá sai lầm,
nhưng mà anh thề sau này anh sẽ yêu thương Lâm Lệ thật nhiều, anh thực sự yêu cô
ấy, anh thực sự muốn quay về với cô ấy." Trình Tường nói, giọng nói mang theo
cầu xin, hôm nay tìm không được Lâm Lệ, mọi nơi đều không tìm thấy cô, anh thực
sự sợ hãi rồi, trước đây anh tưởng là Lâm Lệ giận vài ngày, nhưng mà cô ấy vẫn
yêu anh, sớm muộn gì cũng sẽ tha thứ, trở lại bên anh, nhưng mà hôm nay không
thấy cô rồi, không chút tin tức nào, anh sợ, sợ mình mãi mãi mất đi cô ấy.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết, anh hãy bỏ ý định này đi." An
Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại. Vết thương của Lâm Lệ cần có thời gian, cần
có thời gian chữa lành, bây giờ cô ấy rời khỏi Giang Thành, chẳng qua là vì muốn
cho mình một khoảng thời gian để hòa hoãn lại, từ từ liếm láp vết thương của
mình.
Điện thoại nắm trong tay lại một lần nữa vang lên, vẫn là Trình Tường gọi,
kiên nhẫn muốn bù đắp lúc này, nếu hồi đó anh ta bớt ra chút xíu dành cho Lâm
Lệ, mà không phải là coi cô ấy là thế thân của người khác, làm sao Lâm Lệ có thể
đau lòng cắt đứt như thế.
Trực tiếp mở nắm điện thoại di động, lấy pin ra, sau đó bỏ vào trong túi
xách. Lại ngẩng đầu lên, bên cạnh vẫn náo nhiệt như thế, xa xa chợ đêm tấp nập
người người, trên đường phố bày biện vô số hàng hóa.
Tâm tình An Nhiên có chút buồn phiền, không gọi xe ngay, mà một mình đi dưới
ánh đèn đường, chậm rãi đi về nhà. Vừa mới vào tiểu khu, chỉ thấy xe Tô Dịch
Thừa với tốc độ khá nhanh lướt qua cạnh cô, ngồi xe lâu như vậy, tất nhiên là An
Nhiên nhận ra được là xe của anh, sững sờ xoay người, chưa kịp lên tiếng, chiếc
xe vừa lao vùn vụt qua bên cạnh cô năm, sáu mét đột nhiên dừng lại một cách
thành thạo. Sau đó cửa xe được mở ra, Tô Dịch Thừa với vẻ mặt nghiêm trọng, đi
thẳng về phía cô, rồi dừng lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô.
An Nhiên sững sờ nhìn anh, từ nét mặt anh có thể thấy được dường như tâm tình
của anh không tốt lắm, cô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải sững người
hỏi: "anh muốn đi ra ngoài?"
Tô Dịch Thừa nhìn cô, trong lòng tức giận, anh vẫn một mực ở nhà đợi điện
thoại của cô, nhưng mà vẫn không thấy cô gọi về, thời gian ngày càng muộn, nhưng
mà cô mãi chưa quay về, anh hơi lo lắng, gọi điện cho cô, nhưng lại đúng vào lúc
máy bận, tắt đi rồi gọi lại, nhưng lại trong tình trạng tắt máy, anh hoàn toàn
không biết cô xảy ra chuyện gì, không biết cô tăng ca đã về chưa, tất cả anh đều
không biết. Gọi lại, vẫn ở trạng thái tắt máy. Ở nhà thêm một lúc lâu, cũng
không thấy cô về, trong lòng lo lắng có phải cô xảy ra chuyện gì hay không, nghĩ
thế khiến anh đứng ngồi không yên, cho nên cầm lấy cái chìa khóa xe trên bàn
trà, liền lái xe chuẩn bị đến công ty cô xem rốt cục cô tan việc chưa, dù chưa,
anh cũng túm cô về. nhưng còn chưa đi ra khỏi tiểu khu, thì thấy cô cầm túi xách
chậm rãi đi từ bên ngoài về. Thấy cô không sao, trái tim thấp thỏm cuối cùng
cũng được thả lỏng, nhưng thay vào đó là tâm trạng phẫn nộ cùng tức giận.
Khôn