
n khi có bậc thánh hiền hay tiên
tri ra đời. Một con phượng hoàng đã bay vào khu ngự uyễn phía Tây Hoàng
cung rồi bay về phía Tây Nam . Vài người đã trông thấy, rồi hàng trăm
người trông thấy, và cuối cùng tất cả triều thần đều cả quyết trông thấy tận mắt. Chỉ những kẻ ngu mới không trông thấy !
Võ Hậu không thể, và không muốn, cưỡng lại ý chí của toàn dân và sự uỷ thác của Thượng đế.
Vào ngày mồng bay tháng chín, bà đã phê một chữ Thuận rất khiêm nhượng trên bản thỉnh nguyện của dân chúng.
Ngày mồng chín bà xuống chỉ phế bỏ nhà Đường và thiết lập một triều đại mới gọi là Nhà Chu, niên hiệu Thiên Mệnh 690 .
Võ Hậu xuất hiện tại Bảo tháp ngoài cung chính Hoàng cung và cho đọc chiếu chỉ. Ngoài ra bà còn hạ lệnh đại xá tù phạm.
Hung thần họ Lại đã cho giết hết những tù phạm quan trọng trước khi lệnh đại xá ban ra .
Ngày mười hai bà tự xưng là Hoàng đế Hiển Thánh. Tham vọng của bà đã được
thực hiện. Giờ đây bà là một Nữ Hoàng Đế chứ không còn là Hoàng hậu như
xưa nữa .
Cùng ngày hôm đó , Thái tử Đán được đặc cách đỗi tên thành Võ Đán.
Ngày mười ba tháng chín, tất cả Vương tước nhà Đường bị xoá bỏ khỏi danh
sách quí tộc để thay thế bằng tên của các Vương tước mới như Thừa Tự ,
Tam Tư và mười hai người cháu khác của Võ Hậu. Các cháu gái của bà cũng
đều được phong làm Công chúa. Trong lúc đó thì Thái miếu họ Võ được
khánh thành tại Lạc Dương . Các bài vị đã được mang từ Trường An tới đặt tại đây từ trước. Trước kia - năm 684 -, tổ tiên năm đời của Võ Hậu đã
được truy phong tước Vương, giờ đây được nâng lên hàng Hoàng đế và Hoàng Hậu , và được thờ phụng theo đúng lễ nghi .
Còn Thái miếu họ Lý bị giáng xuống thành Đạo Đức miếu. Thái miếu nhà Đường gồm bảy ngôi
đền, bốn ngôi bị đóng cửa, chỉ có ba ngôi thuộc ba đời sau cùng được
tiếp tục dâng hương vào bốn mùa.
Giấc mộng của Võ Hậu đã thành sự thật.
Chắc hẳn bà đang cười khoái trá . Nhưng có một người từ lâu vẫn yên lặng ngồi xem những diễn biển của tấn tuồng.
Người đó sau này trở nên một vĩ nhân, tên tuổi được lồng vào những giai thoại thần kỳ và đáng kể hơn hết ông đã qua mặt được Võ Hậu để khôi phục lại
nhà Đường . Ông hiện giữ chức Phó Thượng Thư bộ Hộ. Với óc nhận xét tình tế, ông biết chưa tới lúc hành động, và ông kiên nhẫn chờ đợi. Sự bình
tỉnh của ông sánh ngang với Võ Hậu tên ông là Địch Nhân Kiệt.
Hồi 18 Định luật bất di dịch
Dường như có một định luật bất di
dịch trong sinh hoạt của loài người , là những sự hỗn độn phải trở lại
trật tự. Những việc khác thường phãi trở lại bình thường, cũng như biển
cả phải trở lại êm đềm sau những cơn bão tố, sự quân bình của muôn vật
phải được duy trì . Có một sức mạnh huyền bí làm luân chuyển bánh xe số
mạng để rồi những kẻ làm ác sẽ gặp ác và công lý cuối cũng sẽ thắng.
Chắc hẳn bàn tay vô hình của Thái Tôn đã làm xoay chuyển các biến cố và đáng kể hơn nữa , bàn tay của Thượng Đế đã lấy lại được thăng bằng giữa âm
và dương , để duy trì sự tiến hoá của vũ trụ và nhân loại. Như Lão Tử đó nói, không có trận bão nào kéo dài mãi. Bệnh dịch không thể giết hết
nhân loại ; giàu quá sẽ có lúc khánh tận ; độc tài quá sẽ tự tiêu diệt.
Đây không phải là triết lý xuông, mà là giải thích những sự kiện vay trả
sau này, khi các hung thần lần lượt đền tội bởi chính các thủ đoạn của
chúng và những người tốt thoát chết một cách kỳ diệu. Chắc chắn có một
bàn tay mầu nhiệm đâu đây !
Mặc dầu đầy mưu thần chước quỉ, Thừa
Tự và họ Lại luôn luôn bị những vố cay bởi tay Địch Nhân Kiệt, Nguỵ Viễn Chung và Hứa Ngọc Cung .
Ba người này dần dần làm chủ tình thế. Các đại thần nhất trí tin tưởng , sự can đảm đã trở về với họ.
Một vị phó Đô Ngự Sử thà chết chứ không chịu tuân lệnh Võ Hậu rời kinh đô.
Một pháp quan khác thà mất chức chứ không chịu nghe lời Võ Hậu kết án
một người vô tội. Trong khi đó sự ham mê sắc dục của Võ Hậu - bà tuyển
đàn ông đi làm cung phi - là nguyên nhân thúc đẩy quần thần đoàn kết lại để khôi phục đế nghiệp nhà Đường.
Quyền hành đẻ ra tật xấu.
Võ Hậu không thoát khỏi công lệ này . Khi được uy quyền, Võ Hậu bắt đầu
đắm mình trong thú vui xác thịt đến độ bà giữ anh em họ Trương trong
khuê phòng để ngày đêm ân ái.
Một lần nữa Võ Hậu chứng minh cho
ta thấy dù là người cương quyết siêu phàm - như bà thường thường tự nhận - cũng vẫn phải chạy theo tiếng gọi của xác thịt.
Lẽ tự nhiên
khi đã đạt được tham vọng. Võ Hậu phải dừng lại để hưởng thụ, và bọn
tham quan bắt đầu ganh ghét , triệt hạ lẫn nhau .
Tuy Võ Hậu điên cuồng chạy theo quyền thế và các mục tiêu vị kỷ, bà vẫn luôn luôn là
một người sáng suốt, trầm tĩnh, tinh tế và cương nghị . Lại có một điểm
đáng thương nơi bà , là trong mười năm cuối cùng của tuổi già bà đã tỏ
ra là một người độ lượng.
Bà ngưng tàn sát và triệu hồi các hiền
thần . Đáng lẽ bà có thể trở nên một nhà cai trị lỗi lạc hơn hẳn một số
Hoàng đế khác, nếu bà không phải bận tâm đối phó với đám người chống
đối. Bà luôn luôn nắm vững được việc làm của bà. Khi bà đoạt được mục
tiêu tối hậu và cảm thấy những hung thần giết n