
gười như Sở, Lại, Châu
không còn cần thiết nữa. Bà sẳn sàng loại bỏ chúng , trọng dụng những
hiền thần mà trước đây bà buộc lòng phải bãi chức và đày đi xa . Những
hành vi sáng suốt này tuy đáng phục nhưng không xoá bỏ được hết những
dấu tích tàn ác của bà.
Hầu hết các chính trị gia nửa mùa đã giúp Võ Hậu lên ngôi đều chết trong vòng một năm , trừ những người cháu của bà.
Chẳng hạn như họ Phó, người đã dẫn phái đoàn dân chúng đến hoàng cung yêu cầu thay đổi triều đại, đã bị giết vì tham nhũng , đúng một năm sau khi Võ
Hậu lên ngôi.
Hung thần họ Sở bị ghép vào tội cưởng đoạt và bị
đem ra xét xử. Gã từng bắt người phải cung khai, bây giờ đến lượt người
bắt gã phải cung khai . Khi gã chối tội, vi quan toà nói :
- Được lắm . Mi sẽ được nếm mùi đai sắt do chính mi sáng chế ra . Họ Sở lạnh
mình khi nghĩ đến chiếc đai sắt xiết vào sọ gã làm xương nứt ra. Gã lập
tức nhận tội và ít lâu chết trong tù.
Nhưng điều làm cho mọi
người mừng nhứt là cái chết của hung thần họ Châu . Chuyện hắn chết được kể đi kể lại nhiều lần khiến một câu nói trong chuyện đã trở nên một
thành ngữ thông dụng trong ngôn ngữ hàng ngày .
Mời bạn hãy bước vào chuyên ấy là chuyện hung thần nọ giết hung thần kia .
Họ Lại rất ganh ghét họ Châu vì Châu đã được phong làm Phó Thừa Tướng. Lại cho người bỏ thư vu cáo Châu . Sau đó Lại vào gặp riêng Võ Hậu và được
mật lệnh thanh toán Châu .
Lại mời Châu đến nhà ăn tiệc, Châu nhận lời và không nghi ngờ gì hết.
Đang ăn uống, Lại bỗng hỏi :
- Tôi đang gặp một việc rất khó, làm cách nào tội nhân cũng không khai . Gã cứng đầu không biết phải làm sao ?
Châu trả lời ngay :
- Tưởng gì chứ việc đó đâu khó. Ngài hãy bỏ tội nhân vào một chiếc chum
đất rồi đốt lửa xung quanh . Tôi cá với ngài là trước khi tội nhân bị
quay chín, y sẽ lạy van xin tha và cung khai tất cả những gì ngài muốn.
Mắt Lại sáng lên :
- Ý kiến của ngài hay tuyệt ! Hiện có sẳn tội nhân ở đây, chúng ta thử xem sao !
Một chiếc chum được mang vô và lửa được đốt lên .
Lại hỏi :
- Như vậy đã đủ nóng chưa ?
Vẫn vô tình Châu trả lời :
- Nóng lắm rồi đó. Cho đem tội nhân vào đi .
Vẻ mặt Lại bỗng biến đổi. Gã rút trong tay áo một chiếu chỉ của Võ Hậu và đọc cho Châu nghe . Sau đó gã kết luận :
- Bây giờ mời bạn hãy bước vào chum .
Châu tái mặt, bủn rủn tay chân, vội quỳ xuống vập đầu xin tha .
Bản thú tội của y được dâng lên Võ Hậu. Nghĩ đến công trạng của y , Võ Hậu
không nỡ giết , chỉ đày y về phương Nam . Trên đường đi đày, y bị giết
bởi một người có thân quyến đã từng chết trong tay y .
Sau cái
chết của họ Châu, bọn mù chữ làm quan kể như tan rã. Chỉ còn lại mình họ Lại. Dưới sự che chở của Thừa Tự, gã trở nên hung thần số một của mọi
người. Tuy Võ Hậu đã đạt được mục đích và không cần đến gã nữa, nhưng
Thừa Tự vẫn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của gã.
Võ thừa Tự là
cháu lớn nhất của Võ Hậu . Hắn thường tin tưởng rằng khi Võ Hậu lên
ngôi, hắn sẽ là người kế nghiệp. Nhưng thực Đán vẫn là Thái tử. Hắn
quyết định phải hành động tích cực hơn nữa. Với sự tiếp tay của họ Lại,
hắn đã loại trừ được nhiều Đại thần không ưa hắn. Giờ đây đối thủ lợi
hại nhất của hắn là Địch Nhân Kiệt.
Công tác mới của họ Lại là giết ông -
Số phận nhà Đường bị dứt hẳn hay không tuỳ thuộc vào sự còn mất của những người như Địch Nhân Kiệt.
Chính họ Địch cũng biết như vậy và ông rất thận trọng.
Ông biết lúc nào nên nói và lúc nào nên yên lặng. Trong thời kỳ khủng bố,
ông rất phẫn nộ nhưng ông không nói gì . Ông có thừa can đảm để bênh vực những người vô tội, chống lại bọn hung thần hiếu sát, nhưng ông không
muốn chết uỗng. Ông tự nhủ, muốn thành công phải kiên nhẫn chờ thời và
phải có kế hoạch chu đáo .
Theo Địch Nhân Kiệt nhận xét, muốn
đánh đổ triều đại mới và phục hồi nhà Đường, cần phải có một nhóm người
tài ba, can đảm nắm những chức vụ chiến lược then chốt . Thêm vào đó
phải tạo một bầu không khí chính trị mới để nâng cao tinh thần bá quan
văn võ.
Rốt cuộc, Võ Hậu đã gặp đối thủ lợi hại nhất trong đời bà.
Nhân Kiệt không hoạt động lẻ loi . Bên cạnh ông còn có Trương Giản Chi , về
sau làm quan đầu trào thay thế Nhân Kiệt và các bạn thân khác.
Hồi Cao Tôn mới chết, Triết và Đán bị cầm tù, Giản Chi làm Tiết Đạt Sứ tại
Kinh Châu bên dòng Dương Tử. Ông cùng một người bạn là Dương Viễn Yến
bơi thuyền ra giữa sông để luận bàn thế sự.
Hai người đều tức
giận trước những hành vi của Võ Hậu. Thế rồi dưới ánh trăng mờ hai người đã thề nguyền nếu có dịp sẽ đánh đuổi kẻ soán nghịch và dành lại ngai
vàng cho con cháu của Thái Tôn .
Trong suốt thời kỳ khủng bố, họ phải nhắm mắt nuốt hận , nhưng thâm tâm họ vẫn luôn luôn hướng về lời thề trên sông.
Nhân Kiệt đã sáu mươi tuổi. Hai mươi năm trước dưới thời Cao Tôn ông từng
làm Pháp quan trong Đại Lý viện. Ông nỗi tiếng là một vị quan có tài xử
án thâm sau . Ông thường ăn mặc như thường dân , đích thân đi điều tra
các vụ án . Mọi người đều kinh ngạc khi thấy ông điều tra ra những vụ bí mật nhất không ai khám phá nỗi. Người ta kể rằng ôn