
g được giao trọng
trách xét lại mười bảy ngàn vụ nghi án trên toàn quốc.
Kết quả
ông đã cứu được rất nhiều người vô tội . Chuyện này có vẻ hơi thêu dệt , nhưng cũng cho ta thấy tài năng và hùng tâm của ông là sự thật.
Nhân Kiệt không thích Phật giáo, nhất là lối hành đạo tu vi của bọn thầy tu chức trọng quyền cao, không biết khổ hạnh là gì.
Nói đúng hơn, ông không thích tất cả các trò mê tín dị đoan . Có lần đi
thanh tra tại bộ Công, ông đã cho đóng cửa một ngàn bảy trăm đền thờ tại các tỉnh vì các đền thờ này thiên về tà thuật và các hoạt động vô luân .
Nhân Kiệt đã lần lượt giữ các chức vụ Trưởng quan Ninh Châu Cam Túc, Phó Thượng thư bộ Công và Phó Thừa tướng.
Sau cuộc nỗi loạn của các Vương tước nhà Đường, ông được cử đi Sơn Đông để
điều tra nội vụ . Hồi đó ông giữ chức Phó Thừa tướng. Khi đến nơi, ông
thấy khoảng sáu bảy trăm người đang bị giam vì tội đồng loã. Ông rất
hiểu tình cảnh của họ. Có nhiều người bị bắt buộc phải tiếp tay với kẻ
phiến loạn. Ông không chịu ghép họ vào tội tử hình như lời đề nghị của
viên võ quan tại địa phương . Ngoài ra ông còn khiển trách y về ý định
giết tù hàng binh để nâng số địch bị giết trong các bản báo cáo .
Ông nói :
- Ta mà có Kim kiếm của Thánh hoàng trong tay ta sẽ chém đầu các hạ trước rồi tâu sau . Các hạ định chọc giận dân chúng để họ nỗi loạn thêm hay
sao ?
Tên võ quan báo cáo chuyện này cho Võ Hậu hay và Địch Nhân Kiệt bị giáng xuống làm Án sát .
Hiện thời, Võ Hậu đã cho triệu ông về làm quan tại kinh đô .
Khi ông vào chầu, Võ Hậu hỏi :
- Khanh có biết ai đã nói xấu khanh không ?
Nhân Kiệt trả lời :
- Tâu Lệnh Bà, thần không biết và cũng không muốn biết. Nếu thần đã làm
điều gì sai, thần vui lòng chịu phạt . Còn nếu thần làm đúng và được
Lệnh Bà hiểu, thần lại càng yên tâm. Người nói xấu hạ thần chắc hẳn là
một người bạn thân của hạ thần.
Đây là lời khôi hài chua chát của họ Địch và của những vĩ nhân hiểu thấu lòng người.
Võ Hậu rất khâm phục ông, vả lại trông ông cũng rất đẹp trai .
Nhân Kiệt được phong chức Phó Thượng Thư bộ Hộ và có chân trong Hội đồng Tối Cao tại Chính Sự đường. Lúc này Thừa Tự đang hoành hành và đã giết được năm sáu vị Đại thần có ý cản trở việc lập hắn làm Thái tử. Vô tình Nhân Kiệt đã thế vào một trong những Đại thần vừa bị giết.
Làm quan
to giờ này thật nguy hiểm, không khác gì đứng trên nấc chót của một
chiếc thang , chỉ bước thêm bước nữa là té nhào mất mạng.
Tháng giêng năm 692. Nhân Kiệt bị bắt cùng bốn năm Đại thần khác vì tội xách động nỗi loạn. Người ra lệnh bắt ông là Thừa Tự.
Là một tay lão luyện trong nghề. Nhân Kiệt quyết dùng trí để chống lại thủ đoạn của họ Lại. Khi bị đem ra tra hỏi, ông nhận tội ngay . Ông là
người biết luật hơn ai hết. Ông biết rằng nhận tội ngay , không những
tránh được tra tấn còn làm cho tội chết của ông không bị nhơ nhuốc về
sau .
Ông nói với họ Lại :
- Tôi nhận tội. Nhà Đại Chu đã
nhận được sự phó thác của Trời và triều đại mới bắt đầu. Là một thần tử
trung thành của nhà Đường, tôi vui lòng chịu chết.
Họ Lại rất hài lòng. Mấy người cùng bị bắt với Nhân Kiệt cũng noi theo ông nhận tội ngay . Chỉ trừ Nguỵ Viễn Chung .
Tất cả được đem trở lại nhà giam . Kết quả, Nhân Kiệt có đủ thời gian và óc sáng suốt để hành động. Ông viết một lá thư cho con trai ông, bảo y
phải trình thẳng vụ này lên Võ Hậu và yêu cầu Võ Hậu cho ông được gặp
mặt. Sau đó ông dấu bức thư vào lớp bóng trong chiếc áo choàng ông đang
mặc, rồi ông khéo léo nhờ một tên ngục tốt mang chiếc áo về cho con ông.
Khi nhận dược chiếc áo bông của cha đem trả, người con hơi ngạc nhiên vì lúc đó còn là mùa đông . Nhưng rồi y hiểu ngay . Lập tức, y
mang lá thư vào triều và dâng lên Võ Hậu.
Rất may mắn cho Nhân
Kiệt lúc đó trong cung có một cậu bé con trai của Phó Thượng Thư họ La - Ông này bị giết trước đó ba tháng - Khi cha chết, cậu bị bắt làm nô lệ. Nhờ sự lanh lợi cậu được đem vào giúp việc trong cung . Võ Hậu thấy cậu bé mặt mũi sáng sủa bèn gọi tới và hỏi thăm gia cảnh. Cậu bèn kể cho bà nghe và xin khiếu nại.
Võ Hậu hỏi :
- Hài nhi còn muốn khiếu nại gì nữa ? Cha của hài nhi đã được đem ra xét xử đàng hoàng . Y có tội nên y phải chết.
Cậu bé trả lời :
- Muôn tâu Lệnh Bà. Không phải như vậy . Mọi người đều sợ bị họ Lại tra
tấn. Bất cứ ai rơi vào tay ông ta cũng đều phải nhắm mắt nhận tội. Cha
của hài nhi vô tội.
- Thật vậy sao ?
- Nếu Lệnh Bà không
tin, Lệnh Bà thử chọn một người trung thành nhất và trao cho họ Lại để
ông ta ghép vào tội phản bội xem sao ? Chắc chắn họ Lại sẽ có cách làm
người đó phải nhận tội .
Võ Hậu suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cậu bé .
Giữa lúc đó con trai Địch Nhân Kiệt lại vào dâng thư cho bà. Đối với họ Địch bà rất ưa chuộng và kính nể. Bà sai người gọi họ Lại vào cung và hỏi :
- Khanh đang làm gì vậy ! Ta nghe nói khanh hành hạ tù nhơn dữ lắm phải
không ? Địch Nhân Kiệt, Nguỵ Viễn Chung và mấy người kia bây giờ ra sao ?
Họ Lại đáp :
- Tâu Lệnh Bà, họ đã tự ý thú tội và được đối xử tử tế tại nhà giam . Hạ thần c