
Lần đầu tiên trong đời bà
cảm thấy hối hận. Suốt mấy ngày bà không nói với Thừa Tự một tiếng. Bà
không ưa những hành động quá khích của hắn. Bà trút hết tội lỗi lên đầu
họ Lại.
Lần nãy, họ Lại bị giáng chức và đổi đi xa . Bà chán ghét Thừa Tự , nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ tình mẫu tử của bà đối với Triết và Đán đã thức dậy. Bà vẫn không muốn triệu hồi Triết. Người
con thứ ba đã bị truất ngôi vua, giáng xuống làm Lư Lăng Vương và đổi đi Phong Châu. Tuy nhiên tận đáy lòng bà có phảng phất một điểm sáng của
thiên lương, chỉ chờ có người khơi dậy sẽ bùng cháy mãnh liệt.
Họ Lại mất chức Phó Đô Ngự Sử và Thừa Tự mất tín nhiệm đối với Võ Hậu .
Nhưng nhà sư điên vẫn hỗn xược và gây xáo trộn trong cung càng ngày càng nhiều. Gã không còn trẻ như trước nhưng vẫn không trầm tĩnh chút nào,
luôn luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng điên cuồng. Võ Hậu ưa chuộng và
hùa theo gã vì đồng bệnh tương lân . Trong suốt thời gian qua hai người
cùng mơ mộng hão huyền. Mọi việc đều vui vẻ tốt đẹp . Bộ mặt thiên thần
mà Võ Hậu đạt được là nhờ công của gã.
Cuốn Đại Vân Kinh đã được
in và phổ biến để thần thánh hoá Võ Hậu. Tin hay không tin , chẳng ai
dại gì phát biểu ý kiến hoặc đặt thành vấn đề quan trọng. Võ Hậu rất say mê đạo Phật vì chính bà là một vị Phật sống. Bà ra lệnh các tăng ni
phải được đứng trên các đạo sĩ trong mọi cuộc tế lễ công cộng.
Sư Hoài Nghĩa, Thừa Tự và Công chúa Thái Bình tìm cách biến các chuyện
hoang đường về Võ Hậu thành sự thật . Chúng bịa ra các tiếng thật kêu có liên quan đến Phật để thêm vào đế hiệu của Võ Hậu.
Khi lên ngôi vào năm 690, bà được gọi là Hoàng đế Hiển Thánh ; năm 693 Hoàng đế Hiển Thánh, Kim Luân (bánh xe vàng) và năm 694 lại đổi là Hoàng đế Hiển
Thánh, Kim Luân, Bất Diệt .
Võ Hậu rất hài lòng.
Nhưng
rồi đến một ngày kia sư Hoài Nghĩa chán Võ Hậu. Chán bà già bảy mươi ,
da thịt đã nhăn nheo . Chiếc bụng phệ của bà không còn hấp dẫn nữa. Hoài Nghĩa đã giàu có và quyền thế. Gã ở miết tại đền Bạch Mã để hưởng các
của lạ. Nhiều lần Võ Hậu cho vời nhưng gã thuờng từ chối khéo .
Rõ ràng gã đã đưa Võ Hậu vào tròng, đến nỗi gã muốn làm gì bà cũng không dám nói.
Thái độ của gã trở nên úp mở, dường như gã đang mưu đồ một chuyện ghê gớm.
Gã chiêu nạp hàng mấy trăm tên giang hồ mãi võ cho gọt đầu tu tại đền
Bạch Mã. Sư Hoài Nghĩa tỏ ra điên rồ khi dám coi Võ Hậu là đồ bỏ. Tuy
vậy, Võ Hậu vẫn phải làm ngơ vì gã là người duy nhất mà bà sợ trên thế
gian này.
Để trả đủa, bà kiếm người yêu mới , một vị Thái y họ
Trầm. Hoài Nghĩa nỗi khùng khi nghe tin này. Gã càng tỏ ra vô lễ hơn
nữa. Gã miễn cưỡng tới lui với Võ Hậu vì bà đã mất hết vẻ quyến rũ. Gã
biết rõ bà hơn ai hết. Có một điểm gã chẳng điên chút nào là gã biết lợi dụng yếu điểm của Võ Hậu. Muốn gã kín miệng, Võ Hậu phải để gã tự do
hành động.
Quá thất vọng, Võ Hậu hạ chiếu , cử hắn làm Nguyên soái đi dẹp giặc Thổ ở phía Bắc. Bà muốn gã đi cho khuất mắt.
Cũng may cho gã lúc đó quân Thổ lui binh vì có nội loạn tại Thổ Nhỉ Kỳ, thể
là gã thắng trận không tốn một mũi tên . Gã ca khúc khải hoàn đem binh
về triều, và một đài kỷ niệm được dựng tại kinh đô để ghi nhớ chiến công của gã.
Năm mới đã tới ! Mười lăm ngày đầu năm nhộn nhịp tưng
bừng. Thực ra bây giờ mới là đầu tháng mười một năm 694 , nhưng để tiến
gần hơn nữa tới lãnh vực thần thánh . Võ Hậu cho đổi quốc hiệu là "Thánh Thánh" và hạ chiếu đổi tháng mười một thành tháng đầu của năm mới thay
vì tháng giêng như thường lệ, dân chúng nô nức kéo nhau đi lễ . Viện
Thiên Đường cũng mở cửa để dân chúng vào xem sư Hoài Nghĩa biểu diển trò Phật từ dưới đất chui lên .
Sư Hoài Nghĩa đã báo cáo cho Võ Hậu biết những thành quả mà gã đã gặt hái được trong chiến dịch đánh quân
Thổ . Nhân dịp năm mới gã tổ chức một lễ lớn để ăn mừng. Gã hy vọng sẽ
được Võ Hậu trọng thưởng bằng cách cho thăng cấp bậc , tuyên dương công
trạng, nhưng Võ Hậu chỉ chúc mừng lấy lệ.
Dù sao, Hoài Nghĩa vẫn
tiến hành buổi lễ . Bức chân dung Phật bằng vải cao gần một trăm thước
được chưng phía ngoài hoàng cung .
Tới ngày rằm , một cuộc rước
đèn vĩ đại được tổ chức. Toàn thể dân chúng kinh đô tấp nập đi xem . Khu công viên trước cỗng hoàng cung chật ních những người chờ giờ cướp giật do bọn Hoài Nghĩa vung ra .
Hoài Nghĩa tin tưởng Võ Hậu sẽ xuất hiện như bà từng xuất hiện trong các năm trước. Gã sửa soạn một chương
trình đặc biệt dành cho bà : sẽ ra mắt công chúng với tư cách một vị
Phật. Gã bảo mọi người hãy chờ đợi, Võ Hậu sắp tới. Gã sẽ được đẹp mắt
trước công chúng khi họ thấy gã vẫn còn được Võ Hậu trọng vọng. Gã chờ
và chờ mãi mà không thấy Võ Hậu tới. Chắc bà còn bận quyến luyến người
yêu mới. Gã gầm lên vì tức giận.
Đêm hôm đó trong lúc điên cuồng , sư Hoài Nghĩa đã nổi lửa đốt điện Thiên Đường.
Bức tượng Phật khổng lồ bằng thạch cao trong nhồi vỏ cây gai cũng bốc cháy như một cây đuốc vĩ đại. Lửa bốc lên ngút trời.
Khói và tàn lửa bay tứ tung . Nhờ thuận gió lửa từ toà Thiên Đường bén sang
toả Minh Đường và cả hai ngôi điện hùng vĩ thi nhau đ