
dưới mái điện Chiêu Dương mĩm cười đón gã .
Gã buộc ngựa dưới một tàng cây rồi ung dung bước vào .
Thình lình một đám thị nữ từ phía trong xông ra tung dây trói gã. Gã bị quấn
mấy chục vòng bằng dây thừng lớn hết phương cục cựa. Bọn thị nữ dùng gậy và cán chổi đập gã túi bụi, bọn thị vệ cũng xông ra đè gã xuống và xiết cổ cho đến chết . Sau đó xác gã được đem về hoả táng tại đền Bạch Mã.
Tính mạng nhà sư điên được giải quyết thật êm ả , khéo léo . Võ Hậu không
ngớt khen ngợi Công chúa Thái Bình . Thực là mẹ nào con ấy .
Hoài Nghĩa chết thì cuộc phiêu lưu của Võ Hậu vào thế giới Phật giáo cũng
chấm dứt. Từ ngày bà ghét Hoài Nghĩa, bà cảm thấy Phật cũng chẳng có gì
hấp dẫn. Những chữ Kim Luân, Bất Diệt trong đế hiệu của bà cũng bị bỏ đi vì bà muốn dứt bỏ ảnh hưởng của Phật giáo .
Giờ đây bà nhận ra Nho giáo , Khổng giáo hay hơn hết vì người yêu mới của bà là đệ tử của Nho giáo. Hồi 20 Bộ óc lớn nhất thời đại
Một vở bi hai kịch đã hạ màn, đánh dấu một giai đoạn xấu xa tội lỗi trong cuộc đời riêng tư của Võ Hậu.
Nhưng để bù lại , chính sách cai trị của bà mỗi ngày một trở nên nhân đạo hơn . Bè lũ quan lại hung tàn, dốt nát đã tan rả và chế độ khủng bố không
còn nữa. Tên ác ôn duy nhất còn sống sót , họ Lại , cũng đã bị đổi đi xa .
Sau vụ Thừa Tự vu khống Thái tử Đán, bà rất chán ghét hắn.
Đối với bà , bộ mặt của Thừa Tự chỉ còn đồng nghĩa với một chuyện "khôi
hài đen" . Hắn là hiện thân của sự hảm tài, quê mùa, hung hăng ngu xuẩn
và bợ đỡ. Hắn đã làm bà vỡ mộng, không còn hy vọng gì ở một triều đại
huy hoàng của bà họ Võ . Bà bắt đầu chú ý hơn đến một người cháu khác :
Võ Tam Tự .
Năm 696 , Rốt cuộc, Võ Hậu bảy mươi mốt tuổi, bà trở
nên một người lớn , không còn những phút bốc đồng như trẻ con nữa. Bà đã ổn định cả thể xác lẫn tinh thần. Bà cho triệu hồi các hiền thần mà bà
vẫn ngấm ngầm khâm phục như Địch Nhân Kiệt , Hứa Viễn Chung, Hứa Ngọc
Cung, v.v.
Trước kia bà để hết tâm trí lo củng cố địa vị thực
hiện tham vọng riêng tư, nên bà đã bỏ lỡ cơ hội trở nên một nữ hoàng vĩ
đại . Giờ đây bà quyết định tổ chức lại triều đình . Không phải chủ tâm
bà muốn làm một cuộc cải cách, nhưng bà muốn có nhiều giờ rảnh rỗi để
hưởng thụ những lạc thú hấp dẫn hơn cả mối tình lãng mạn với nhà sự
điên. Thâm tâm bà chỉ muốn sống thật lâu, tác quái thật nhiều, luôn
chiến thắng, ăn mừng và ân ái.
Việc triều chính bà đã trải qua
nhiều rồi. Bà không muốn bận tâm thêm nữa. Bà sẽ giao việc cai trị cho
các hiền thần giàu khả năng và kinh nghiệm .
Như vậy còn gì hơn
Địch Nhân Kiệt được phong làm Đô Ngự Sử . Ông lựa một số người lỗi lạc
nhất để cộng tác với ông . Hứa Ngọc Cung được chọn làm Phó Đô Ngự Sử.
Ngọc Cung, như đã nói ở một đoạn trước , là một vị Pháp quan cương trực. Ông đã dám tranh luận với Võ Hậu, bênh vực mẹ vợ của Đán vì bà này cầu
nguyện cho cô con gái chết một cách bí mật ở trong cung , Đào phi bị Võ
Hậu thủ tiêu như đã kể ở chương 20.
Riêng Nguỵ Viễn Chung, nhân
vật kiêu hùng cứng đầu cứng cổ nhất , cũng trở về giữ chức Thị Trung .
Nhìn thấy ông người ta liên tưởng đến một cây cổ thụ sống sót sau một
trận bão , ba trận bão mới đúng .
Khi ông về chầu, Võ Hậu hỏi :
- Sao khanh gặp hết rắc rối nọ đến rắc rối kia như vậy?
Viễn Chung hỏm hỉnh trả lời:
- Thần là một con nai tơ , họ Lại và họ Châu lại thích món nai hầm. Thần biết làm sao bây giờ .
Với những khuôn mặt như Nhân Kiệt , Viễn Chung,. triều đình đã bước qua giai đoạn tối tăm nhất.
Võ Hậu quả có cặp mắt tinh đời khi chọn những người này. Để Nhân Kiệt làm
cột trụ của triều đình là điều hợp lý , nhưng bà đã quên mất một chuyện, Nhân Kiệt từng nói với họ Lại : Là thần tử trung thành của nhà Đường ,
tôi vui lòng chịu chết.
Cờ đã đến tay Nhân Kiệt, ông có toàn
quyền hành động. Thêm vào đó Võ Hậu rất tin cậy ông. Với tài hùng biện
và giọng nói dễ nghe , ông đưa ra kiến nghị hoặc tiến cử người nào Võ
Hậu cũng nghe theo . Khoảng hai ba chục triều thần là người của ông, kể
cả Tống Cảnh và Diêu Sủng, hai vị quan tuổi trẻ tài cao .
Ngự Sử đài do ông cầm đầu không còn sợ bị Thừa Tự lợi dụng làm công cụ để qua mặt luật pháp như trước kia nữa.
Sau một thời gian bị đổi đi xa, họ Lại vận động và được trở về kinh đô,
nhưng chỉ giữ một chức quan nhỏ tại đây . Gã và Thừa Tự không còn gắng
bó như trước. Gã đang kiếm cách hảm hại Thừa Tự với hy vọng phục hồi
quyền lực cũ, nhưng không may cho gã, câu chuyện dính líu cả Công chúa
Thái Bình . Vì bất đắc chí , gã trở nên nông nổi thiếu thận trọng.
Hồi đó, Thừa Tự và Công chúa Thái Bình làm vài chuyện lem nhem khiến thiên hạ đàm tiếu không ít.
Chẳng hạn việc Thừa Tự cướp vợ người khác đến nỗi người vợ phải tự tử và
người chồng làm thơ khóc vợ. Bài thơ này truyền từ miệng người này đến
miệng người kia, cả nước đều biết.
Họ Lại vô tình hùa theo dân chúng nói xấu Thừa Tự và Công chúa Thái Bình và đây là lầm lỗi lớn trong đời gã .
Thừa Tự là kẻ hữu dõng vô mưu , nhưng Công chúa Thái Bình không phải là
người dễ chọc. Công chúa lập tức xếp đặt để họ Lại