XtGem Forum catalog
Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

âu sau ông được tha .

Hồi 19 Khổng giáo hay hơn hết

Với sự tiếp tay của họ Lại , Thừa

Tự đã mang Địch Nhân Kiệt ra xử với rắp tâm tiêu diệt bằng hết những

phần tử chống đối hắn. Nhân Kiệt đã phạm vào mưu của hắn và làm lộ bộ

mặt của họ Lại, nhưng hắn vẫn không nản chí .

Thừa Tự cảm thấy mình bị bỏ rơi . Dì của hắn đã lên ngôi Hoàng đế . Còn hắn ?

Hắn đã giúp đỡ Võ Hậu không phải ít và triều đại này là của họ Võ . Tại sao hắn không được làm người kế vị ?

Thực ra, Võ Hậu rất ưu đãi mấy người cháu của bà. Tất cả đều được giao phó

những chức vị quan trọng tại kinh đô và một số có chân trong Hội đồng

Tối cao tại Chính Sự đường. Quyền thế của họ nhiều khi vượt qua chức vụ

mà họ nắm giữ.

Trong vòng vài năm vừa qua, Võ Hậu lơ là trong

việc chọn người nối nghiệp chính thức , khiến một số người như ngồi trên đống lửa. Thừa Tự dùng đủ trăm phương ngàn kế để được bà chọn. Biết

mình không xứng đáng , hắn tận tay giết những kẻ không cùng đường với

hắn , vì họ có thể xúi giục Võ Hậu lập người khác. Cho đến bây giờ, Đán

vẫn còn là Thái tử và là cái gai cần phải nhổ đi . Hắn kéo hung thần họ

Lại về làm việc với hắn. Họ Lại cũng là một người có tham vọng. Gã tin

tưởng rằng một khi Thừa Tự lên ngôi báu, gã sẽ là người đứng đầu bá quan . Võ Hậu đâu có sống được mãi.

Theo dự tính của Thừa Tự và họ Lại , hắn sẽ làm giảm uy tín Đán trước rồi mới hạ chàng sau .

Năm 693, chúng xử tử hai vị quan nhỏ vì hai ông này vào gặp riêng Đán tại

hậu cung . Nói chuyện riêng với Đán tức là mưu cướp lại ngôi . Thừa Tự

cố ý làm to chuyện để hạ uy tín Đán bằng cách phân thây hai vị quan ấy.

Ít lâu sau, Thừa Tự xúi Tâm Nhi -tì nữ thân tín của Võ Hậu - nói xấu Đào Phi và Lưu Phi - vợ của Đán .

Tâm Nhi kể với Võ Hậu rằng nó đã nghe hai nàng than phiền và cầu trời cho Võ Hậu chết sớm.

Ngày hôm sau Võ Hậu bảo hai nàng theo bà đi du ngoạn.

Đến chiều chỉ có mình Võ Hậu trở về. Chắc hẳn hai nàng con bận ngoạn cảnh nơi chín suối .

Đán linh cảm thấy Thừa Tự đang đâm sau lưng chàng.

Tối hôm đó, Đán được mời tới dùng cơm với Võ Hậu. Trong khi ăn, Võ Hậu luôn luôn để mắt dò xét chàng. Có lẽ bà chờ xem chàng có cử chỉ hay lời nói

nào tỏ ý chống đối như Thái tử Hoằng trước kia không ?

Biết thân phận , Đán tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ bảo . Chàng cắm cúi ăn chẳng nói gì .

Mọi việc êm ả như không có gì xảy ra .

Hai nàng cung phi chết mất xác mà cũng chẳng có ai truy cứu hoặc tổ chức

đám táng. Một trong hai nàng -Đào Phi- chính là thân mẫu của vua Minh

Hoàng sau nầy. Lúc đó Minh Hoàng mới tám chín tuổi. Khi lên ngôi, Minh

Hoàng muốn chôn cất mẹ theo đúng lễ nghi cùng với thi hài của Đán, nhưng cũng không biết xác bà lưu lạc phương nào . Ông đành phải chôn một bộ

quần áo của bà để thay thế như đã nói ở đoạn đầu-

Giờ đây Thừa Tự và họ Lại ra mặt tấn công Đán. Chúng lẻn vào hậu cung bắt hết các thị

nữ và hoạn quan hầu cận của Đán , rồi mang họ tới một ngôi điện cách chỗ ở của Võ Hậu chưa đầy một trăm thước và bắt đầu tra tấn. Chúng bắt họ

phải khai những mưu toan cướp ngôi của Đán. Sau những màn khảo đả và đổ

dấm vào mũi . Các thị nữ và hoạn quan đều mất vía, sẳn sàng nghe theo

mọi xắp đặt của họ Lại.

May thay lúc đó có một người đàn ông tên là An Tàng Kim bị bắt chung với đám hoạn quan, người này bất thình lình la thật lớn :

- Các ngươi không được làm như vậy ! Các ngươi vu khống ! Thái tử vô tội .

Sau đó ông giật lấy một con dao, phanh áo rồi tự mổ bụng và thò tay moi

ruột ra ngoài trông rất ghê rợn . Đây là cách tự sát để phản đối.

Thưa Tự tái mặt. Chuyện này xãy ra ngoài sự xếp đặt của hắn.

Cuộc tra tấn gián đoạn nửa chừng.

Các thị nữ la hoảng và bõ chạy tứ tung . Một vài đứa chạy đi báo cho Võ Hậu hay và bà lập tức có mặt tại nới xảy ra án mạng. Bà không thể ngờ cháu

bà dám lộng hành như vậy, dám làm náo loạn Hoàng cung .

Thừa Tự

và họ Lại đều cúi gầm mặt, lấm lét sợ sệt khi thấy bóng bà. Võ Hậu giật

mình khi lăng thấy họ An nằm trên vủng máu, ruột gan lòng thòng gớm

ghiết. Bà buông lời trách mắng Thừa Tự thậm tệ và quay sang bảo các thị

nữ kể lại đầu đuôi . Vừa lúc đó quan Thái y tới. Thấy họ An còn thoi

thóp thở. Võ Hậu ra lệnh cho quan Thái y cứu họ An bằng mọi giá , phải

túc trực săn sóc họ An cho đến khi ông tỉnh lại.

Quan Thái y bèn khâu vết thương với chỉ làm bằng vỏ cây dâu rồi thoa mồ hóng để ngừa vi trùng. Sau đó ông cho người khiêng họ An về phòng.

Võ Hậu có vẻ khích động một cách khác thường vì biến cố này. Sáng hôm sau bà tới

thăm họ An . Tuy đã ngủ qua một đêm, An còn rất yếu vì xúc động và mất

nhiều máu.

Cũng may ông không lên cơn sốt và tính mạng có cơ vãn hồi . Buổi chiều bà lại vào thăm An , vì nghe nói ông đã có thể nói được.

Bà an ủi An :

- Trẫm rất cám ơn khanh . Khanh đã hy sinh tính mạng để giúp trẫm hiểu được Thái tử.

An được săn sóc chu đáo như một người trong Hoàng tộc.

Đến khi ông hoàn toàn bình phục. Võ Hậu mới cho ông rời cung . Bà và Đán không quên trọng thuởng ông vô số vàng bạc, châu báu.

Võ Hậu suy nghĩ rất nhiều về trường hợp họ An .