XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

i cơ chứ - Cô ngây ngốc cười làm Phong nhìn thấy cũng không kìm

nổi, khiến anh lại nữa muốn cô. Nhưng ngày mai họ còn phải đến bệnh

viện, anh đành kìm nén mong muốn này lại, ôm cô vào trong lòng, nhẹ

giọng nói bên tai cô : - Ngủ đi.

Nhi nằm trong lồng ngực ấm áp của Phong, hạnh phúc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Phong đưa Nhi đến bệnh viện, sau khi làm xong vài cái kiểm

tra thì cô được đưa đến phòng bệnh chờ đợi làm phẫu thuật. Ngay sau khi

được đưa vào phòng bệnh thì mọi người ồ ạt đến thăm cô. Thiên, Minh và

Chi đến đầu tiên.

- Em gái nhỏ, cuối cùng em cũng sắp được nhìn thấy anh trai rồi, có vui không ? – Minh vui vẻ hỏi

- Này này, cậu ấy nhìn thấy đầu tiên không phải là anh, mà là anh Phong

kia kìa, nói lung tung – Chi dội cho anh một gáo nước lạnh

- Em gái nhỏ, em xem bạn tốt của em đi, em nói xem, có phải được nhìn thấy anh sẽ rất vui không ?

Nhi không nói được gì mà chỉ cười ra tiếng

- Nhi, mai làm phẫu thuật, không cần phải lo lẳng, nghe chưa. Phẫu thuật sẽ thành công – Thiên nhẹ giọng trấn an cô.

- Em biết rồi mà – Nhi cười cười với anh

- Được rồi, em gái, cảm nhận bây giờ thế nào ?

- Hồi hộp, vui mừng – Nhi nói

- Em gái nhỏ, em đang vui mừng vì sắp thấy anh đúng không ? Anh biết chắc mà – Minh lại lần nữa cao ngạo nói

- Anh điên ít thôi, cậu ấy nhìn thấy anh làm gì ?- Chi lại lần nữa nhảy vào nói

- Này, em đừng có nhảy vào như vậy có được không ? Tại sao cứ mỗi lần

anh đang định nói gì thì em lại nói chen vào thế ? – Minh tỏ vẻ kháng

nghị

- Sao vậy ? Anh có ý kiến gì sao ?

- Tất nhiên là… không – Minh nói nhỏ

- Phong đi đâu rồi ? – Thiên nhìn xung quanh không thấy Phong đâu thì hỏi

- Anh ấy bảo là đi gặp bác sĩ hỏi về ca phẫu thuật ngày mai, chắc là quay lại ngay thôi

- Mấy người có việc bận sao ? Không sao, cứ về đi, em ở trong này không sao đâu – Nhi hỏi

- Thật không sao chứ ?

- Thật mà

- Được rồi, bọn anh về trước, mai sẽ lại đến. Nói với Phong hộ anh như vậy

- Vâng.

3 người họ đi ra được vài giây thì cửa lại lần nữa mở ra, Nhi tưởng họ quên gì thì hỏi

- Sao lại quay lại ? Mấy người quên gì à ?

- Là tôi.

- Thiên Hải ? Sao anh biết em ở trong này ? – Nhi ngạc nhiên hỏi, cô nhớ là cô chưa nói gì với anh ta về việc cô nằm viện cả

- Tình cờ đi thăm người bạn, đi qua thấy em trong này nên vào xem em thế nào thôi. Sao lại nằm viện vậy ?

– Anh ta hỏi

- Mai em làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc. Cảm ơn anh đã đến thăm

- Vậy sao ? sắp nhìn thấy mọi thứ rồi à, vậy cũng tốt – Thiên Hải nói

- Sao ? – Cô không hiểu ý anh ta

- Không có gì, tôi tưởng em bị bệnh cần nằm viện, vậy thôi, tôi cũng nên rời đi. Tôi cũng đang bận. Chúc em phẫu thuật thành công

- Cảm ơn anh. – Nhi vui vẻ đáp lại

Phong từ phòng bác sĩ đi ra, anh nghe bác sĩ nói ca phẫu thuật ngày mai

chắc chắn sẽ không vấn đề gì, qua xét nghiệm cho thấy tình trạng của Nhi hoàn toàn bình thường. Anh tiến về phía phòng của Nhi. Có lẽ do tâm

tình vui sướng nên anh không để ý thấy ở phía cuối hành lang có một đôi

mắt đang nhìn anh đầy gian xảo.

- Bọn Thiên, Minh đâu rồi ? – Phong vào phòng thì chỉ thấy Nhi nên hỏi

- Họ có việc nên về rồi. Anh đi gặp bác sĩ thế nào rồi ?

- Mọi thứ tốt lắm, mai em sẽ làm cấy giác mạc. Vui vẻ không ? – Anh ôm cô hỏi

- Vui.

- Không cần lo lắng, nghe chưa ?

- Vâng.

- Tốt rồi, hôm nay anh ở lại với em.

- Thế còn công ty thì sao ?

- Em quan trọng hơn.

Cô nghe vậy, lòng cảm thấy thật ngọt ngào

Sáng hôm sau,

Thiên, Minh và Chi đều đã ở trong phòng bệnh của cô. Sau gần 2 tiếng cấy ghép giác mạc vừa rồi, bác sĩ nói mai mới có thể tháo băng. Bây giờ

trên khuôn mặt cô là một tấm vải trắng băng ở mắt.

- Mọi người làm sao vậy ? Không cần quá lo lắng như vậy đâu

- Mai mới tháo băng sao ? Sao em thấy trên TV thường tháo băng ngay cơ mà ? – Chi lên tiếng hỏi, cô giờ đang rất sốt ruột

- Qúy cô của tôi ơi, có ai người ta chiếu từng giây từng phút cho em xem trên TV không ? – Minh tỏ vẻ cúi lạy nói

- Cũng đúng, vậy…

- Mọi người về đi, có mình ở đây rồi.

- Vậy cũng được, mai bọn mình lại đến – Thiên kéo hai người kia ra

- Em mệt mỏi rồi, mau ngủ đi, mai dậy là sẽ tháo băng luôn – Phong đỡ Nhi nằm xuống

- Em vừa ngủ 2 tiếng liền trong phòng mổ rồi, giờ lại ngủ nữa, anh tính biến em thành con heo sao ? – Nhi bĩu môi

- Heo luôn cũng tốt, lúc đó anh sẽ nuôi em là được chứ gì ?

- Hừ, đến lúc đó anh đừng có mà hối hận đấy

- Được rồi, em nói gì anh cũng nghe theo, còn giờ thì ngủ đi

Có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê, mới nói được vài câu thì Nhi đã ngủ

thiếp đi, trong mơ cô thấy khuôn mặt của Phong, thấy mọi người ở bên

cạnh cô. Một giấc mơ ngọt ngào.

Hôm sau, mọi người nín thở nhìn bác sĩ đang tháo băng trên mặt Nhi.

- Được rồi, bây giờ cô thử mở mắt ra xem nào. Từ từ thôi. Do đã lâu chưa nhìn thấy gì nên bây giờ mắt cô sẽ có phản ứng mạnh với ánh sáng mạnh

như vậy nên từ từ mở mắt ra

Nhi làm theo lời bác sĩ, cô từ từ mở mắt. Ánh sáng mạnh trong phòng bệnh khiến cô nhíu mày rồi nhắm mắt lại.

- Cô ấy làm sao vậy ? – Phong thấy vậy vội vàng hỏi

- Không có gì, đó là phản ứ