
việc vặt. Có lẽ cô không giúp được anh trong việc làm ăn, nhưng chút
việc vặt như lau dọn hay là pha cà phê thì cô làm được. Chỉ cần giúp
được anh một chút thôi cô cũng cảm thấy vui vẻ rồi.
- Không phải anh đã nói em không cần làm những việc này hay sao ? – Phong nhìn Nhi như con thoi đi qua đi lại dọn dẹp phòng anh
- Chút việc, không sao. Dù sao không có gì làm cũng buồn chán. Anh làm việc của anh đi
- Lâm, Mẫn, Nhi – Phong gằn từng chữ
- Anh xem, bức ảnh của em bị bụi rồi, nếu không lau sẽ mờ đi, không nhìn thấy gì nữa – Cô nghe thấy giọng anh thì đổi chủ đề, quay sang bức ảnh
của mình treo trong phòng vừa lau vừa nói
Phong biết cô nhìn lại được trong lòng cô rất vui nhưng anh không thích
nhìn thấy cô như người giúp việc của anh như vậy, anh chỉ cần cô ngồi
yên một chỗ, ở bên cạnh anh là được. Anh không muốn cô mệt mỏi như vậy
nữa.
- Em đừng có đổi chủ đề, mau ngồi yên cho anh
Cô bĩu môi, không cam lòng ngồi xuống, nhưng đầu vẫn ngó nghiêng khắp nơi.
- Phòng làm việc của anh chả khác xưa là bao, nhưng hơi ít vật trang trí
- Đây là phòng làm việc quý cô của tôi ơi – Phong tỏ vẻ bất lực nói
- Phòng làm việc mới cần trang trí cho bớt căng thẳng chứ, anh không thấy vậy sao ? – Nhi nhìn anh
- Không – Anh cương quyết nói không, anh không muốn trong phòng làm việc của mình xuất hiện vài món đồ không cần thiết
- Hôm qua em gặp Chi, hình như cô ấy không vui – Nhi nhớ lại hôm qua gặp Chi mà cô ấy cứ thất thần, không tập trung gì cả
- Chi, cậu sao vậy ? Không khỏe sao ? – Nhi thấy Chi thất thần, không nói năng gì cả thì lo lắng hỏi
- Mình không sao – Phát hiện ra sự lơ đãng của mình, Chi mỉm cười – Cậu
dạo này thế nào ? Đã làm quen được với ánh sáng bình thường chưa ?
- Mọi thứ đều tốt, hôm trước Phong đã đưa mình đi khám lại rồi, bác sĩ
nói rất tốt – Cô thấy Chi lại lơ đễnh thì hỏi – Chi, cậu chắc cậu không
sao chứ ? Cậu có chuyện gì đúng không ? Có chuyện không vui hay là không khỏe ?
- Mình rất khỏe mà, chỉ là mới trở thành thất nghiệp nên tâm tình có chút không vui thôi
- Thất nghiệp ? Sao lại vậy ? Không phải cậu đang làm việc ở một tòa soạn sao ?
- Ừm, nhưng mới đây bị sếp cho thôi việc rồi.
- Vì sao ? – Nhi ngạc nhiên, Chi là một người có tài, lại chăm chỉ, sao có thể bị đuổi việc như vậy ?
- Giảm biên chế. Tổng biên tập nói vì kinh tế sa sút, nên cần giảm biên
chế, công ty mình chỉ là công ty nhỏ nên không có đủ khả năng chi trả
tiền lương cho mọi người được.
- Vậy có bao nhiều người tất cả ?
- Một – Chi bình thản trả lời
- Một ? Là cậu ?
- Phải
- Làm gì có chuyện vô lý như thế được – Chi là một người tài năng, Tổng
biên tập sao có thể đuổi cô ấy chứ chỉ với lý do giảm biên chế chứ ?
- Mình cũng không hiểu lắm, nhưng có lẽ do mình đắc tội với anh ta đi –
Chi cũng rất ngạc nhiên khi biết cả công ty giảm biên chế nhưng lại chỉ
có duy nhất cô bị cho thôi việc. Cô nhớ mình chưa từng đắc tội với Tổng
biên tập bao giờ cả mà
- Vậy cậu tính làm sao ?
- Thì xin việc chứ làm sao ? Dù sao cũng được nghỉ ngơi vài hôm, vậy cũng tốt
- Minh biết chuyện không ?
- Mình không nói cho anh ấy biết, nếu không chắc chắn anh ấy sẽ bố trí
cho mình một việc làm, mà mình muốn tìm một công việc đúng khả năng chứ
không phải đi đường vòng để có được một công việc ổn định.
- Chắc lại cãi nhau với Minh chứ gì ? – Phong đoán
- Không, cô ấy thất nghiệp, bị cho thôi việc. Giờ vẫn đang đi tìm việc làm, không biết sao rồi
- Cho thôi việc ? Người nào mà lại to gan như vậy, cho thôi việc một quả bom như cô ấy ? – Phong chế giễu nói
- Anh đừng đùa nữa, cậu ấy rất có tài năng đó. Nhưng mà cả công ty lại
chỉ giảm biên chế có duy nhất cậu ấy, không phải là rất lạ sao ? – Cô
nói ra thắc mắc của mình với Phong
- Một mình cô ấy ? – Phong cũng ngạc nhiên với điều Nhi vừa nói – Đây là lần đầu tiên anh thấy một công ty giảm biên chế 1 người thôi đấy
- Em cũng thấy lạ, Chi nói có lẽ cô ấy đắc tội sếp nên mới vậy
- Cũng có thể lắm chứ, mà em quan tâm nhiều làm gì. Yên tâm đi, cô ấy sẽ tìm được việc lại thôi. Không làm ở tòa soạn này thì sang tòa soạn khác làm việc. Ở cái đất Hà Nội này thiếu gì tòa soạn cơ chứ
- Anh thật là, đó là bạn em, đương nhiên là em lo rồi.
Phong tiến về phía cô, tay nhéo chóp mũi cô
- Em lo cho chính mình trước đi.
“Reng… reng”. Chuông điện thoại của Nhi vang lên khi hai người họ đang nói chuyện.
- Alo?
- Chi có ở chỗ của em không? – Minh gấp gáp hỏi
- Không. Sao vậy? – Nhi có dự cảm không tốt lắm
- Anh không liên lạc được với cô ấy, nếu cô ấy có gọi cho em thì báo lại với anh nhé – Minh vội vàng nói rồi cúp máy luôn
- Sao vậy? – Phong hỏi khi thấy trên khuôn mặt cô là sự lo lắng
- Chi không thấy đâu cả, Minh không liên lạc được với cậu ấy
- Em gọi thử đi, có khi 2 đứa nó cãi nhau nên Chi mới không muốn nghe điện thoại.
Nhi thử gọi điện, trong điện thoại tiếng “tút… tút” vang lên chục tiếng. Đến khi cô nghĩ sẽ không có ai nghe điện thoại thì có người nhấc máy,
bên kia vang lên giọng nói đầy mệt mỏi
- Chi? Cậu đang ở đâu vậy? Có biết Minh đang rất lo cho