
ng hôm sau, khi cô ngủ dậy đã là 10h, thấy bên cạnh mình đã trống không, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Xuống dưới tầng, cô tiên vào phòng bếp, thấy trên bàn có một tờ giấy
nhắn: “Anh đi trước ở công ty có việc, không muốn đánh thức em dậy. Đồ
ăn sáng anh để trên bàn, nhớ phải ăn đấy.”
Cô nhìn trên bàn đồ ăn toàn những thứ cô thích, nhưng cô lại không có
tâm tình để thưởng thức những món này. Trong lúc cô thất thần thì điện
thoại reo
- Alo? – Nhi trả lời
- Tôi là mẹ Phong. Hôm nay cô có bận không?
- Bác? Cháu không bận ạ, bác có chuyện gì cần tìm cháu sao? – Nhi ngạc nhiên khi thấy mẹ Phong gọi điện cho mình
- Cô không lo gì cho bạn mình sao? – Bà Mai không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại
- Ý bác là sao ạ? – Nhi không hiểu, sao bà Mai lại biết chuyện của Chi.
Chẳng lẽ, tất cả những chuyện đó đều do bà ấy sắp xếp sao?
- Tôi chỉ rảnh lúc 3h chiều nay, ở chỗ lần trước chúng ta gặp. – Nói xong bà Mai cụp máy, không quan tâm Nhi muốn nói gì.
Buổi chiều, đúng 3h, Nhi tới chỗ hẹn gặp bà Mai, khi cô tới bà Mai đã ngồi ở đó
- Để người lớn phải chờ là một hành vi thiếu lễ phép – bà Mai lạnh lùng nói với Nhi
- Cháu xin lỗi – Nhi biết bà Mai muốn làm khó dễ mình, vì bây giờ mới là 3h, bà Mai đã đến sớm hơn thời gian hẹn
- Cô ngồi xuống đi – bà Mai ra lệnh
- Dạ , cảm ơn bác
- Chắc cô biết tôi muốn nói gì rồi chứ ? – bà Mai nhìn Nhi – Bạn cô sao rồi ? Đã tìm được việc chưa ?
- Ý bác là sao ạ ?
- Để tìm được một công việc, đối với tôi không khó, tôi có thể dễ dàng bố trí cho bạn cô một công việc phù hợp
- Và điều kiện của bác là cháu và Phong chia tay ?
- Xem ra cô cũng khá thông minh – bà Mai cười hài lòng – Cô có thể nói
ta dùng thủ đoạn, chỉ cần bảo vệ được con trai, ta không quan tâm
- Cháu rất cảm ơn bác đã đề nghị giúp đỡ, nhưng cháu nghĩ bạn mình có thể tự tìm được việc
- Vậy nếu không công ty nào chịu nhận cô ta ?
- Bác ? – Nhi không thể tin nhìn vào bà Mai
- Nhìn chằm chằm vào người lớn là bất lịch sự, cô không được giáo dục tử tế sao ? Chỉ cần tôi nói một câu, cô ta có thể mất việc, cũng có thể
mãi mãi không tìmđược việc. Cô có nghĩ cho bạn mình không ? Chẳng lẽ cô
lại ích kỷ đến mức bỏ mặc bạn mình chỉ vì tình yêu ? – bà Mai chế giễu
nói
- Bác có thực sự yêu con trai mình không ? – Nhi nghiêm túc hỏi
- Cô nói vậy là sao ? Tôi tất nhiên là yêu con trai mình
- Nếu yêu anh ấy, sao bác lại cấm đoán tình cảm của bọn cháu ? Nếu bác
yêu anh ấy thì sẽ ủng hộ anh ấy chứ không phải chia rẽ chúng cháu như
vậy
« Chát »
Một tiếng chát vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng.
Bà Mai giáng một cái tát lên mặt Nhi, nửa bên mặt phải của cô hằn đỏ dấu tay. Cô vẫn không sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt bà nói tiếp :
- Cháu yêu anh ấy, thực sự rất yêu anh ấy.
- Nếu như yêu nó thì hãy tránh xa nó ra, đừng tiếp tục là một vật cản trên con đường của nó nữa.
- Cháu không hiểu, thực sự không hiểu, vì sao bác lại không tán thành
chuyện của chúng cháu ? Anh ấy là con trai bác mà ? Chẳng nhẽ bác không
mong muốn anh ấy hạnh phúc sao ?
- Hạnh phúc của nó là bên cạnh những người như Nhã Linh hay Bảo Châu chứ không phải là bên cô. Tôi mong cô sẽ hiểu, cô cứ suy nghĩ, hoặc tình
bạn, hoặc tình yêu. Tôi cho cô 3 ngày thời gian lựa chọn – Nói rồi bà
không thèm nhìn Nhi, quay người rời khỏi quán.
Nhi ngồi lặng im chỗ đó. Cô không nghĩ tới bà Mai lại là một người phụ
nữa sắc sảo, lạnh lùng đến vậy. Ở bà có một vẻ đẹp kiều diễm, tuy năm
tháng trôi qua, nhưng sự sắc sảo và vẻ đẹp vẫn còn hiện rõ trên khuôn
mặt bà. Cô suy nghĩ về những gì bà đã nói, giữa tình yêu và tình bạn, cô nên chọn cái gì ? Cả 2, cô đều không thể bỏ.
Linh Chi là bạn tốt của cô từ bé, hai người chơi với nhau từ khi họ còn
nhỏ. Cô không muốn nhìn thấy cảnh bạn mình gặp khó khăn mà không giúp
đỡ. Nhưng cô và Lâm Phong cũng đã bỏ lỡ nhau 4 năm thời gian rồi. Đời
người làm gì có mấy cái 4 năm như vậy nữa, cô cũng không muốn bỏ lỡ anh
một lần nữa.
Rồi cô lại đứng giữa mâu thuẫn rời khỏi anh hay là không. Cô ở bên anh
cũng không giúp được gì, mà có khi còn cản trở con đường thành công của
anh. Có lẽ nếu cô rời khỏi anh, Chi vừa được giúp mà anh cũng sẽ được
giải thoát. Có lẽ suy nghĩ của cô là vớ vẩn, ngốc nghếch nhưng khi đối
mặt với tương lai của người mình yêu, có mấy ai còn đủ lý trí để suy
nghĩ nữa ? Có lẽ là không vì với họ không gì sánh bằng người mình yêu
cả.
3 ngày này đối với Nhi trôi qua rất vất vả và khó khăn. Mỗi khi đối mặt
với sự yêu thương, chăm sóc của Phong, cô lại cảm thấy không nỡ rời xa
anh. Nhưng nghĩ đến Chi, cô lại không biết phải làm thế nào. Có lẽ Phong cũng nhận ra sự khác thường của cô, anh để ý dạo này cô rất hay thất
thần
- Nhi, em làm sao vậy ? Có chuyện không vui sao?
- Không sao, em không sao. Dạo này anh có chuyện gì bận sao? – Nhi cũng
thấy dạo này Phong về muộn hơn mọi khi. Nhưng do tính tình của cô không
thích xen vào chuyện của anh nên cô cũng không hỏi nhiều, nhưng anh càng ngày càng về muộn, cô không khỏi tò mò
- Anh.. – Phong hơi lưỡng lự một chút. A