
nh không biết có nên nói cho cô
không, nhưng anh cũng không muốn làm cô lo lắng nên lựa chọn nói dối –
Công ty dạo này rất bận, bọn anh có hợp đồng mới, lại thêm các công
trình nữa, nên dạo này thường về muộn. Xin lỗi, dạo này anh không ở nhà
với em – Anh ôm cô, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh không khỏi
cảm thấy áy náy
- Không sao, em bây giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi, anh cũng không cần
phải lo mãi cho em như vậy đâu – Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh
- Hay mai em đi dạo với Chi cho vui đi. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh thu xếp xong mọi việc rồi chúng ta đi Úc nhé?
- Úc? – Nhi ngạc nhiên. Trước đây cô từng mơ ước nếu có tiền, cô sẽ đi
vòng quanh nước Úc, đến Canberra, Sydney và cả Melbourne nữa. Đó đều là
những thành phố đẹp nhất nước Úc, cô từng được thấy trên TV, tạp chí.
- Đúng vậy. Đến đó chúng ta sẽ đi tới nhà hát Opera, cầu Sydney rồi cả
Thư viện của bang ở Sydney và Melbourne nữa. Anh chắc chắn em sẽ rất
thích
- Được, chúng ta cùng nhau đến đó – Nói rồi, trong mắt cô ánh lên vẻ buồn bã.
Còn Phong lúc này thì đang nghĩ đến một bất ngờ dành riêng cho cô. Ở đó, anh sẽ tạo ra một bất ngờ mà cả đời này cô sẽ mãi mãi không thể nào
quên được.
**
Trong quán café, Nhi và Chi ngồi đối diện nhau, hai người gọi cốc nước hoa quả
- Sao hôm nay lại gọi mình ra đây vậy? – Chi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi
- Chi, cậu tìm việc thế nào rồi?
- Vẫn vậy, hiện tại mình vẫn đang trong giai đoạn thất nghiệp. Nhưng như vậy cũng tốt, có thời gian để nghỉ ngơi
- Chuyện lần trước, Minh có hỏi gì không?
- Có chứ, anh ấy hỏi rất nhiều, nhưng mình chỉ nói là bố mẹ có chuyện
thôi – Chi bình tĩnh trả lời. Đây luôn là phong cách của cô ấy, bình
tĩnh đón nhận mọi việc, không hoang mang mà rất quyết đoán. Đó là điều
mà cô luôn cảm thấy ghen tị với Chi.
- Vậy anh ấy không hỏi hay nói gì nữa sao?
- Không, anh ấy không biết chuyện này cũng tốt, nếu không lại anh ấy lại làm ầm hết mọi chuyện lên
- Mình xin lỗi, Chi, tất cả đều do mình – Nhi áy náy nhìn Chi
- Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà xin lỗi? – Chi cười cười, tỏ vẻ không biết gì
- Tất cả đều là mẹ Phong làm, đều là bà ấy gây nên để mình rời khỏi Phong. Chỉ vì mình mà liên lụy đến cậu. Chi, xin lỗi cậu
Cuối cùng cô ấy cũng biết, Chi thở dài một hơi
- Mình biết, mình biết từ trước rồi. Muốn biết vì sao mình lại biết
chuyện này đúng không? – Chi cười nhìn Nhi đang ngạc nhiên – Khi mình đi phỏng vấn, họ đã nói là Tập đoàn Nguyễn Lâm không cho phép họ tuyển
mình
- Tại sao lại không phỏng vấn tôi? Không phải mấy người kia vẫn được phỏng vấn sao? – Chi vừa hét vừa chỉ
về phía những người đang đợi vào phỏng vấn
- Cô Linh Chi, chúng tôi cũng không muốn dấu cô, việc này là do Phu nhân chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Lâm yêu cầu, cô cũng biết cái tòa soạn này chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, chúng tôi không thể không nghe theo lời của bà ấy
- Phu nhân chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Lâm? – Chi ngạc nhiên, bà ta và cô
không thù không oán, họ còn chưa từng gặp nhau, sao bà ta có thể làm thế được?
Ngạc nhiên một lúc, Chi như nghĩ tới điều gì
- Chẳng lẽ, cả việc mình bị sa thải và cả chuyện của bố mẹ cũng là do bà ta làm?
- Cậu đã biết mọi chuyện, sao không nói cho mình? – Nhi nghe Chi kể mà cảm thấy vừa tức vừa buồn
- Nói ra cũng đâu giải quyết được gì? Cậu có thể chống đối lại với bà ta sao? – Chi hỏi – Vậy rốt cuộc bà ấy làm vậy với mục đích gì? Đừng nói
với mình là muốn cậu và Phong chia tay
- Đúng vậy – Nhi uể oải đáp
- Vậy cậu tính sao? – Chi nghiêm túc hỏi
- Nếu mình làm vậy thì cậu và gia đình sẽ thoát khỏi khó khăn. Mình làm
vậy không chỉ vì cậu mà còn vì mình và Phong nữa. Có lẽ bà ấy nói đúng,
mình chỉ là một vật cản trên con đường của Phong. Nếu vì mình mà anh ấy
và gia đình có tranh cãi, mình cũng không vui vẻ gì
- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Vậy cậu nghĩ nếu cậu và anh ấy chia tay
nhau thì anh ấy sẽ cảm ơn cậu sao, mình sẽ cảm ơn cậu sao? Mình thì
không sao, chỉ là một việc làm mà thôi. Nhưng Phong thì không. Không có
cậu, anh ấy không còn là một người đúng nghĩa nữa. Mất đi một nửa của
mình thì sao anh ấy có thể sống tốt được. 4 năm trước, cậu tra tấn anh
ấy đã đủ rồi, giờ cậu còn muốn tra tấn anh ấy thêm nữa sao? Cậu không
thấy mình quá tàn nhẫn à? Cậu có thử nghĩ cho anh ấy không?
- Chi?
- Mình biết, mình có thể hiểu suy nghĩ của cậu nhưng hãy nghĩ cho cả
Phong nữa. Cậu phải suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Dù chuyện gì, mình cũng đứng về phía cậu
- Cảm ơn cậu, Chi
- Cảm ơn cái gì, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao? – Chi híp mắt, liếc nhìn Nhi
- Bạn bè, bạn bè tốt. Haha
- Có vậy chứ.
**
Hôm nay Nhi đến công ty của Phong mà không báo trước. Khi cô bước vào
mọi người đều nhìn cô rất lạ. Cô cảm nhận được đó là sự thương tiếc, là
sự cảm thông. Nhưng họ thông cảm gì với cô chứ? Mắt cô cũng đã hồi phục
rồi mà.
- Nhi, lâu lắm mới thấy cô. Nghe nói mắt cô đã hòi phục rồi, chúc mừng
cô – Một cô lễ tân bước đến bên cạnh Nhi, đó cũng là người đã giúp cô
trước đây khi mắt cô còn kém
- Cảm ơn. Tôi lên tìm Phong
- Tổng giám