Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

cậu không?

- Nhi à? – Chi không nói gì mà chỉ hỏi vậy

- Cậu sao vậy? Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Bar New Club

- Cậu ngồi yên ở đấy, đợi mình đến, nghe chưa? Đừng có đi đâu đấy

Nói rồi Nhi cúp máy, chạy lên thay quần áo rồi nhanh chóng xuống nhà.

Thấy Nhi vội vàng ra ngoài như vậy, Phong không yên tâm hỏi

- Em đi đâu vậy? Chi làm sao?

- Em đi bar New Club. Em nghĩ chắc Chi có chuyện gì đó xảy ra

- Anh đưa em đi.

Nhi cũng không tranh cãi gì nhiều, bây giờ trong đầu cô chỉ còn sự lo lắng cho Chi mà thôi.

- Có cần anh chờ em không? – Khi tới cửa quán bar, Phong hỏi

- Không cần đâu, em bắt taxi về cũng được mà. Có lẽ sẽ về hơi muộn, anh cứ về nhà trước đi

- Em chắc không? – Phong vẫn lo lắng cho cô, hỏi

- Anh yên tâm đi, dù sao em cũng đi với Chi, sẽ không sao đâu

- Được rồi, có gì thì phải gọi điện cho anh ngay đó.

**

Khi cô bước vào quán bar, đập vào mắt cô là hình ảnh những cặp đôi nam

nữ đứng quấn quýt bên cạnh nhau, tay họ sờ soạn khắp nơi trên người đối

phương. Có đôi thì đang hôn nhau nồng cháy không rời, cũng có những

người đi một mình nhưng đa phần là con trai. Nhi nhìn quanh quán, mãi

sau cô mới thấy một bóng người ngồi trong góc phòng đang nhâm nhi ly

rượu.

Nhi cố gắng chen chúc, len qua từng người đang nhảy nhót trên sàn nhảy kia để đến phía bàn của Chi

- Cậu sao vậy? – Khi đến bàn, cô ngồi xuống, lo lắng hỏi bạn thân

- Cậu có biết là mình rất ghen tị với cậu không? – Chi đã nhập nhoàng

say, cô chỉ biết bộc lộ, phát tiết hết những suy nghĩ của mình ra – Cậu

tuy mất bố mẹ, nhưng cậu có những người xung quanh rất yêu cậu như Phong chẳng hạn. Cậu cũng học hành giỏi giang, công việc không cần phải lo.

Còn mình thì bố mẹ đầy đủ nhưng cuộc sống lại nghèo túng, mình không có

bạn bè gì hết ngoài cậu. Đi đâu họ cũng chỉ biết tới mình như một cô

nàng nóng nảy, xốc nổi chứ không ngoan hiên như cậu. Đến cả mất việc,

mình cũng không dám nói cho Minh biết, vì mình sợ anh ấy sẽ khinh thường mình, mình sợ gia đình anh ấy sẽ không thích mình. Mình biết mình không xứng với anh ấy nhưng mà đã rất lâu rồi, mình mới lại có cái cảm giác

này như ngày xưa. Ở bên anh ấy, mình cảm thấy rất vui, rất thoải, mình

có thể là chính bản thân mình mà không cần suy nghĩ người ngoài nghĩ ra

sao – Chi nói năng không ăn nhập gì với nhau nhưng Nhi cũng không ngăn,

cô biết bạn mình bây giờ đang cần một người lắng nghe tâm sự của mình

- Nhi à, mình thực sự rất rất ghen tị với cậu. Nào, uống – Chi giơ một ly rượu lên, hướng Nhi

- Cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Mình trước giờ không biết cậu lại có

những suy nghĩ đó, có phải là mình đã không quan tâm đến cảm nhận của

cậu hay không? – Nhi chiều theo bạn thân, cũng uống ly rượu được đưa.

Khi những giọt rượu thấm vào cổ họng, cô chỉ cảm thấy khô rát, nóng cháy như thiêu đốt cổ họng vậy.

- Mình thất nghiệp thì không sao, nhưng sao đến cả bố mẹ mình cũng như

vậy? – Chi vừa nói vừa khóc – Họ chỉ sống nhờ vào mấy đồng làm công kia

thôi, nhưng giờ đến cả việc làm cũng không kiếm được thì họ sống vào cái gì. Mình có thể chịu khổ, nhưng họ thì đã già rồi, sao có thể chịu khổ

nữa được chứ?

Nhi rốt cuộc cũng hiểu lý do Chi như vậy. Nhưng tại sao lại cả nhà Chi bị sa thải cơ chứ? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?

- Mình nên làm gì bây giờ? Hôm nay đi phỏng vấn, bọn họ chỉ nghe đến

mình tên là Trần Linh Chi thì đã nói không cần phỏng vấn nữa, họ đã có

đủ người rồi. Tại sao lại vô lý như thế trong khi sau khi mình rời khỏi

đó thì lại gọi người khác vào phỏng vấn? Mình không hiểu, thực sự không

hiểu, sao lại có thể bất công đến như vậy?

- Cậu bảo sao? Đủ người rồi? Không thể như vậy được – Nhi không thể tin được, hỏi lại

- Chính họ nói thế đó – Chi nở nụ cười chế giễu – Cái xã hội này ý, bây

giờ không có tiền thì không thể làm được gì. Họ thấy mình chỉ là một đứa con nhà công nhân viên bình thường, không biết xu nịnh bọn họ nên có lẽ họ không thích. Thật hay cho cái gọi là xã hội tiên tiến – Chi càng nói thì càng tức, lại càng uống nhiều rượu

Đúng lúc này có người tiến đến bàn của bọn họ

- Hai em, sao lại ngồi một mình vậy? Cần bọn anh ngồi cho vui không?

Đằng sau câu đó là một tràng cười vui vẻ

- Đúng đấy, hai em ngồi một mình như vậy sẽ buồn lắm, để bọn anh tiếp hai em

Nói rồi một thằng con trai cao gầy, gương mặt không quá điển trai cũng

không quá xấu hiện đầy nét gian tà, ngồi xuống bên cạnh Nhi.

- Cô em, tiếp anh một ly rượu đi

Nhi cố giãy ra khỏi người này:

- Xin lỗi, làm ơn tránh ra, chúng tôi còn có bạn

- Em nói gì vậy? Bọn này ngồi nãy giờ có thấy ai nữa đâu. Cô em kia thì

ngồi một mình, mãi sau mới thêm em tới – Nói rồi anh ta hếch mặt về phía Chi

- Chúng mày cút đi, hôm nay bà đây tâm tình không tốt – Chi có phần say

nhưng nhìn thấy Nhi bị tên kia trêu đùa thì lại tỉnh táo lên vài phân

- Cô em này cũng mạnh miệng gớm. Không sao, anh thích là được – Một thằng con trai khác ngồi xuống bên cạnh Chi.

- Anh bỏ tay ra, bỏ tôi ra – Nhi cố gắng rút tay ra khỏi tay người con

trai kia. Trong lúc cô dãy dụa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên


Teya Salat