
thì cau mày lại hỏi
- Vừa có người đến sao?
- Đúng vậy, một người bạn – Nhi cười
- Bạn nào vậy? Anh không biết em cũng có bạn ngoài Chi ra đấy
- Một người bạn mới quen, anh không biết
- Em cẩn thận chút đi, xã hội bây giờ không ai biết được điều gì đâu
- Em biết rồi, anh làm như em là đứa trẻ lên 3 ý
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh đã hỏi bác sĩ, anh ta nói em có thể xuất viện rồi.
- Ừm, chúng ta mau về nhà thôi.
Nghĩ đến ngôi nhà của họ, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Nhi không biết rằng đón chào cô ở nhà là một bất ngờ đặc biệt, dành riêng cho cô.
Ngồi trên xe của Phong, điện thoại của cô rung lên
- Alo ?
- Cái đồ nhìn thấy trai là quên bạn bè kia, cậu có còn nhớ tới người bạn là mình hay không ? – Bên kia một giọng nữ đang gào lên
- An ?
- Cậu còn nhớ tới mình hay sao ? Mắt đã hồi phục mà cũng không nói năng gì với mình
- Mình hôm nay mới xuất viện mà
- Nhưng cậu cũng quên mất mình đúng không ? Nếu mình không gọi điện thì chắc cậu cũng chả nhớ mà gọi cho mình đâu
Phong nghe thấy tiếng gào từ bên kia thì nhíu mày lại.
- Xin lỗi mà, cậu ở bên đó thế nào ?
- Ai, cậu không biết mình khổ thế nào đâu. Sau khi cậu thôi việc, mọi
thứ đều rơi lên đầu mình, đến việc pha cà phê buổi sáng cho sếp cũng làm mình làm. Tại sao mình lại khổ thế chứ ?
- Cái gì ? Mình thôi việc ? Lúc nào ? – Nhi ngạc nhiên, cô nhớ là cô
chưa xin phép thôi việc mà, rồi cô quay sang nhìn Phong, người vẫn đang
tỏ vẻ không liên quan đến mình
- Không phải cậu xin nghỉ việc ngay sau khi ở Hà Nội sao ? Sau khi mình
về được khoảng 1 tháng thì cậu xin phép mà. Không phải sao ?
- Vậy sao ? Mình không nhớ - Nhi cười hì hì cho qua, rồi cô lườm người ngồi bên ghế lái xe
- Ai, dù sao cũng chúc mừng cậu đã hồi phục, có dịp quay lại đây, chúng ta đi chơi
- Được thôi – Định nói tiếp thì cô nghe thấy bên kia có tiếng gào : « An, what ya doing ? Come here »
- Sếp gọi, mình đi đây, vậy nhé, lúc khác mình gọi lại cho cậu
- Ừm, bye bye
Sau khi cúp máy thì cô quay sang nhìn Phong
- Em xin nghỉ việc lúc nào mà chính em cũng không biết ?
- Không phải trước đó em nói là muốn xin nghỉ việc để anh nuôi em sao ? – Phong vẫn bình thản trả lời
Cô nhớ lại lúc đó, đúng là mình có nói vậy nhưng mà…
- Anh chỉ là làm hộ em thôi, anh xin thì sẽ nhanh chóng hơn, em cũng không cần quay về Mĩ làm thủ tục nữa. Không phải tiện sao ?
- Tiện cái đầu anh ý. – Cô liếc anh
- Không giận, không giận. Dù sao anh cũng làm đúng việc – Phong vẫn làm ra vẻ mình đúng, người sai
- Anh…
- Đã về đến nhà, xuống thôi – Nhìn thấy đã về đến nhà, Nhi cũng không nói gì nữa, xuống xe
Cô vừa mở cửa ra thì một tràng pháo giấy bắn ra, giấy màu, giấy nhũ bay
khắp nơi. Nhi giật mình nhìn thấy Chi và Minh mỗi người cầm một cây pháo bắn ra. Thiên thì cầm bó hoa tặng cô.
- Mấy người làm gì thế này ? – Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Nhi nhìn họ rồi
lại nhìn sang Phong, cô chắc chắn anh biết họ sẽ làm như vậy
- Đừng nhìn anh, anh không biết gì hết – Phong vẫn vẻ mặt vô tội
- Nếu không sao họ lại có chìa khóa nhà để vào ? – Nhi chất vấn
- Thôi thôi, được rồi, hôm nay là ngày vui, mau vào nhà đi – Thiên đứng ra giải vây, kéo hai người vào nhà.
Vào đến phòng khách, Nhi sững sờ khi thấy bóng bay chăng khắp nơi, trên
tường còn có ảnh của cô và Phong được dính lung tung, rồi trên bàn trong phòng khách còn có một chiếc bánh ga-to nữa. Mọi thứ đều quá đẹp khiến
Nhi không khỏi xúc động.
Cô chạy lại ôm lấy Chi, cố gắng để chính bản thân mình không khóc. Cô vùi vào trong cái ôm của người bạn thân, khẽ nói với Chi
- Cảm ơn mọi người, thực sự rất cảm ơn mọi người
- Bạn bè với nhau, cậu đừng nói như vậy. Mình và Minh chỉ trang trí thôi, còn ý tưởng là của Thiên. Cậu thích không ?
- Thích, thực sự rất tuyệt vời. Cảm ơn anh, Thiên – Nhi quay về phía Thiên, mỉm cười với anh.
Đối với Thiên, chỉ cần nụ cười này trên gương mặt cô là anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Hôm đó 4 người bọn họ tổ chức một bữa tiệc thật to, mọi người đều uống
rượu say khướt rồi ở lại nhà của Phong. Duy nhất chỉ có Phong và Nhi là
vẫn tỉnh táo vì Nhi không biết uống rượu và không thích uống rượu. Phong giúp đỡ 3 người kia lên trên giường khi anh đang muốn đỡ Thiên thì thấy anh mở mắt ra, trong đôi mắt không có chút gì là say cả.
- Không cần đỡ mình, lên với Nhi đi. Mình ngủ ở phòng khách cũng được. Dù sao trên kia Minh và Chi cũng đang ngủ
- Cậu không sao chứ ?
- Có vài ly thôi, không đáng kể. Lên với cô ấy đi
- Được rồi. – Nói rồi anh quay đi, tiến về phía phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách lúc này tối om, chỉ còn lại ánh đèn đường từ bên ngoài hắt lên bóng dáng cao lớn của Thiên đang ngồi đó. Chìm trong bóng tối,
dáng vẻ của anh lại càng cô đơn hơn. Nhưng cũng không ai hiểu được nỗi
cô đơn tột cùng trong trái tim anh lúc này. Một nụ cười khổ hiện lên
trên khóe miệng.
Cười, nhưng không có nghĩa là vui, hạnh phúc. Đôi khi có nụ cười chứa
đầy chua xót, có nụ cười lại là để che lấp đi nỗi đau, nỗi cô đơn trong
lòng.
**
Sau khi mắt Nhi hồi phục, cô thường xuyên đến công ty Phong giúp anh